Hải Lan cầm balo đi xuống từng bậc thang, bước chân buông thả của cô vố mạnh xuống mặt gỗ phát ra sự ồn ào vào buổi sáng. Cô đi thẳng vào bếp khi cha và mẹ kế của mình đang ở bên trong. Đối diện ông là một đĩa ốp la nóng hổi và mấy lát bánh mì sốp mềm, bên cạnh là một ly nước cam.
- Nè, mau ngồi xuống ăn đi.
- Không ạ con trễ rồi.Nữ sinh chẳng quan tâm bữa sáng trên bàn mà tự động mở tủ lạnh lấy một lon nước ngọt trên khay ra, Như Ý đang làm bếp đứng bên cạnh có thấy nhưng không nói gì chỉ có cha cô thôi.
- Cha nói rồi đấy đừng có sáng nào cũng uống mấy thứ vô bổ đó không tốt đâu.
- Ực... Con có ăn trưa trong trường mà.
- Bữa sáng rất quan trọng. Dì Ý đã làm cho con...
- À Bạch Song, mình sẽ tới ngay.Hải Lan bỏ lời nói của cha mình ngoài tai uống một ngụm nước có ga sảng khoái rồi loay hoay lấy chiếc điện thoại đang run trong túi ra cắt ngang lời của lão Diệp rồi ra khỏi cửa. Sau cánh cửa đó chỉ có tiếng thở dài và sự bất lực, Như Ý nhìn đồ ăn sáng đã mình kì công chuẩn bị cho con chồng nay lại bị bỏ lại một lần nữa.
- Haiz... Cái con bé này.
- Thôi cứ kệ con bé, hôm nào mà chẳng vậy.
- Nó là đang bất lịch sự đó.
- Tuổi dậy thì thường vậy mà anh đừng la con nữa.
- Anh thì có thể đã quen với cái thói ương bướng của nó nhưng nó vô lễ với em thì không thể chấp nhận được.
- Hải Lan cũng đâu chấp nhận em.Diệp Hải Lan đội tang mẹ mình từ hồi 15 tuổi, mẹ cô qua đời bởi cơn bệnh sốt huyết não ác tính. Vì chỉ có mỗi mình cô là con một nên cha cô lão Diệp luôn cố gắng bù đắp cho con gái hết sức có thể lấp vào chỗ thiếu thốn tình mẹ. Người ta thường thấy một cô bé hiếu động biết quan tâm mọi người, sau cú đả kích đó đã hằn sâu trong lòng Hải Lan một vết thương khó chữa. Cô dần trở nên trầm tính hơn, cọc cằn hơn, vô tâm với cả nhân sinh này.
Như Ý lúc trước là một nghệ sĩ làm đồ gốm vô tình gặp được lão Diệp và hai người bén duyên với nhau. Không biết hà cớ sao nàng lại gật đầu theo ông về làm vợ mình dù biết mọi chuyện chẳng giản đơn, nhất là đối với Hải Lan. Cô không đồng ý chuyện cha mình có nhân tình bên ngoài trong khi mẹ chỉ mới mất cách đây 3 năm, cô cũng đã khiến cho lão Diệp hứng chịu mấy phen đau đầu vì cái tính ương ngạnh của cô. Nhưng nhà thì vẫn là ông làm chủ. Lão Diệp đã đón Như Ý về nhà mình gần 2 tháng qua và không có ngày nào nàng cảm thấy thoải mái thật sự. Chủ yếu là do đứa con riêng kia, Hải Lan luôn làm mọi cách để không để nàng trong mắt, bơ đẹp mẹ kế, coi Như Ý như người vô hình đôi khi còn ăn nói vô phép tắc. Kèm theo đó trong mắt cô cha mình cũng chẳng còn quan trọng nữa, Hải Lan học cách sống buông thả, đú đởn chơi bời theo đám bạn và trở nên khó dạy.
Cậu nam sinh đi tới chỗ của Hải Lan đang ngồi ở sân thượng trường học, chưa đến nơi thì cậu đã lấy trong túi quần ra một gói thuốc lá đưa cho cô. Diệp Hải Lan hoan hỉ nhận lấy, mím môi hờ hững giữ điếu thuốc mới lấy ra khỏi gói trên miệng. Có sẵn bật lửa cũng chính cậu bạn Bạch Song đứng kế bên mồi cho. Hải Lan rít một hơi dài ngã đầu vào tấm rào lưới phà hơi khói lên không trung. Đây là chỗ cô thường trốn lên đây để hút thuốc cho khuây khả, thật chất là nghiện rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Mẹ Kế | FUTANARI [ÝxLan]
FanfictionThể loại: Gia đình, mẹ kế con chồng, hiện đại. Lấy cảm hứng về cặp đôi dang dỡ của phim Hậu cung Như Ý truyện. Như Ý và Hải Lan về cùng một nhà trên cương vị mẹ kế con chồng. Và nhiều việc nảy sinh thêm khi về sau... Truyện có tình tiết 18+, futa, a...