Người thay thế pt.2

1.9K 86 2
                                    

Hải Lan thật tình không rõ ý tứ của nàng, cô nhíu mày nhìn mẹ kế. Nàng thì vội né tránh đi vì đã lỡ nói ra.

- Ý dì là sao? Vậy sao dì còn chấp nhận theo ba tôi về đây?

Như Ý chỉ cười gượng rồi đứng dậy.

- Cũng gần giờ cơm trưa rồi, chúng ta nên về thôi. Ngồi trước mộ mẹ con nói mấy chuyện này thật tình không hay cho lắm.

Cô cũng liền đứng dậy theo, vẫn cái nhìn đó mà rặn hỏi nàng

- Dì vẫn chưa trả lời tôi. Có phải ba tôi không yêu dì không?

Như Ý cầm hết đồ đạc còn dư lên rồi phớt lờ đi người đang lải nhải bên cạnh mình trong lúc rời nghĩa trang.

- Dì biết rõ ba tôi không yêu dì vậy dì đi theo ông ấy làm gì?
- Dì yêu ba con và ông ấy cũng yêu dì, được chưa?
- Nhưng không bằng mẹ tôi có phải vậy không? Dì thấy bức xúc vì mình cũng chỉ là người thay thế thôi, hôm nay buộc miệng nói ra chứng tỏ đây là tâm tư dì cất giấu đã lâu rồi.

Cả hai nhìn không khác gì một cặp đôi đang cãi nhau vậy, nếu không nói lớn tiếng thì người đi đường cũng không biết đây là quan hệ mẹ kế con chồng. Như Ý hít một hơi rồi dừng lại trước nhà ga, quay lại đối diện với cô.

- Vậy điều con muốn biết là gì? Ba con có gì để dì yêu ông ấy sao?
- Ừ.
- Đơn giản là vì lão Diệp là người đàn ông dịu dàng, ân cần, biết lắng nghe và nhường nhịn dì. Dì phải tu 10 kiếp rồi mới được gặp ba con. Và nếu con nghĩ dì đang ghen tị với mẹ con thì con đã nghĩ sai rồi, dì biết thân phận của dì là gì và dì biết vị trí của mình ở đâu, cho nên là con đừng suy diễn nữa. Mọi chuyện không phức tạp như những gì con nghĩ đâu.

Nàng tức tối bỏ đi trước, tự mình chen vào dòng người bên trên tàu để không khỏi nghe nha đầu này nói năn luyên thuyên nữa.
_____

Gần đến giờ cơm tối, lúc này lão Diệp mới lái xe về nhà. Trông ông một vẻ mệt mỏi, chân đi chẳng rõ bước mà cứ loạng choạng. Thấy không ổn Như Ý liền đặt đĩa đồ ăn xuống chạy ra cửa.

- Chồng à, anh không sao chứ? Sao anh về trễ vậy?

Nàng kịp thời đỡ lấy thân thể to lớn của chồng mình và kinh ngạc khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người ông.

- Anh đã uống rượu sao? Lão Diệp à?

Như Ý chật vật với người đàn ông này quá là khổ ải, Hải Lan ngồi đó cũng không thể không quản. Cô đứng dậy đi tới chỗ hai người, để ba mình khoác tay lên vai.

- Để tôi đưa ba lên phòng, ông ấy say thế này chắc không ăn uống gì nữa đâu.
- Ờ, được. Cẩn thận một chút.

Nàng đành buông tay ra cho cô dễ dàng dìu ông hơn. Vẫn còn đang bận bịu công việc dưới bếp nhưng lòng nàng chẳng yên được mà chỉ hướng lên tầng trên.

- Ba con sao rồi?

Vừa thấy Hải Lan xuống nhà, nàng vừa cởi tạp dề vừa lo lắng. Cô chỉ thản nhiên ngồi xuống ghế

- Không có sao, ngủ rồi. Dì đừng sốt sắn lên như thế ăn cơm đi.

Như Ý thở dài nhìn lên trên rồi cũng đi tới ngồi xuống, đành ngồi ăn nhưng thừa biết cũng chẳng nuốt trôi nỗi.

[BHTT] Mẹ Kế | FUTANARI [ÝxLan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ