Tiểu thần tiên đến rồi

907 85 10
                                    

Mưa thì vẫn chưa vơi đi được bao nhiêu, Như Ý nằm đó cũng không biết đã được bao lâu. Đoạn đường vắng tanh không ai qua lại, liệu có ai đó nhìn thấy nàng hay không?

Từ xa có xe chạy dọc theo tuyến đường đó, Lục Quân còn đang than thở vì mấy ngày này mưa với gió quá là nhiều làm đường xá trơn trượt khó đi hơn. Nhìn từ xa thì thấy có gì đó trên lề đường, giống như là người ta vậy. Cô chạy chậm lại để xem thử thì đúng là có người đang nằm ngất ở đó. Lục Quân liền dừng xe, chuẩn bị ô mà ra ngoài xem người đó có làm sao không nhưng khi đến gần thì cô mới tá hoả mà la lên.

- Như Ý?! Như Ý! Sao cô lại ở đây vậy? Mau tỉnh dậy đi! Như Ý?!

Mặt cô tái xanh hết lên, nhìn xung quanh nhưng không có ai. Tay chân thì bủn rủn nhưng vẫn phải cố tự mình đưa Như Ý lên xe.
_____

Cổng lớn mở ra, Lục Quân chạy xe vào nhà thì liền gọi người làm ra giúp cô một tay để đưa nàng vào trong. Bọn họ ai nấy cũng hoang mang nhưng vẫn nhanh chóng làm theo lời của Lục Quân mà đưa Như Ý lên tầng hai.

- Sao vậy bà xã?
- Em không biết nữa, khi nãy trên đường về em thấy Như Ý ngất xỉu giữa đường đấy anh.
- Ngất xỉu hả?
- Sao lại ra nông nỗi này chứ?
- Bây giờ em mau đi thay đồ đi rồi để má Trình lo cho cô ấy, rồi xem tình hình sau.

Buổi tối đó cả nhà đều nhốn nháo cả lên, Như Ý được lau sạch người và thay quần áo. Nàng có ý thức trở lại, mí mắt động đậy rồi mơ màng mở ra. Nàng cũng không biết là mình đang ở đâu nhưng thấy ở cánh tay phải có hơi đau nhức mà cau mày. Nhìn xuống thì là đang được truyền dịch vào, vừa đúng lúc Lục Quân mới từ bên ngoài đi vào trên tay còn cầm theo vài món đồ cho nàng.

- Như Ý? Cô tỉnh rồi sao? Như Ý?
- Huh?

Vừa thấy nàng rụt rịch rồi nằm đó nhìn xung quanh, cô kinh ngạc liền chạy tới bên nàng.

- May quá cuối cùng cũng tỉnh, thấy trong người sao rồi?
- Tôi đang ở đâu vậy?
- Cô đó, đúng là doạ chết tôi mà! Sao tự nhiên lại ngất xỉu giữa đường vậy?

Nhờ Lục Quân nhắc lại mà nàng mới nhớ là mấy tiếng trước bản thân còn đang lang thang giữa trời mưa sau sự đả kích đó. Tự mình muốn ngồi dậy nhưng cô không cho phép mà bắt nàng nằm xuống lại.

- Đừng kích động, cô vẫn chưa khoẻ hẳn đâu đấy. Ổn định chưa?
- Ừm.
- Haizzz.

Lục Quân rầu rĩ thở dài thường thược, trông thấy bạn mình như thế Như Ý cũng tò mò mà hỏi

- Chuyện gì vậy?
- Mỗi lần hỏi đến thì cứ bảo là sống tốt sống tốt, bây giờ thì con nhóc đó để cô tàn tạ đến thế này đây.
- Đừng nhắc nữa.
- Sao lại không nhắc chứ? Xém chút đã nguy kịch đến tính mạng rồi đấy, cô không thương bản thân mình cũng phải thương đứa nhỏ trong bụng đi chứ.

Lục Quân có hơi bực bội mà trách cứ bạn thân mình, nàng vừa nghe xong thì nhìn cô với vẻ mặt không thể ngạc nhiên hơn.

- Cái gì? Đứa nhỏ nào?
- Cô không biết mình có thai sao?
- Có thai hả?

Trong lúc nàng vẫn chưa tỉnh, Lục Quân đã khám qua tình trạng sức khoẻ của nàng lại vô tình phát hiện được nàng đã có thai được 2 tháng. Như Ý đầy bối rối mà hỏi lại cô một lần nữa, thật sự nàng không thể tin nỗi vào tai của mình. Thảo nào nàng đã trễ kinh gần hai tuần nay, trong người lúc nào cũng thấy mệt mỏi.

[BHTT] Mẹ Kế | FUTANARI [ÝxLan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ