Đến trưa thì Như Ý cũng đã khoẻ được một lúc, nhưng không phải là đã khỏi hẳn bệnh. Dù sao về nhà nghỉ ngơi vẫn thoải mái hơn ở đây.
Hải Lan bắt taxi về nhà, trên đường về còn ghé ngang cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn cho bữa trưa và một phần cháo loãng cho nàng ở một con hẻm nhỏ gần nhà.
- Dì đừng hạ kính xuống kẻo lạnh đấy.
Cô mở cửa xuống xe để qua đường mua đồ, trước khi đi còn dặn dò nàng đừng táy máy mà mở cửa kính lung tung.
_____Về đến nhà, Hải Lan đưa nàng lên phòng, đắp chăn kĩ càng vì sợ nàng sẽ lạnh. Sau đó xuống bếp chuẩn bị cháo ăn và thuốc uống mang lên tận giường cho mẹ kế.
Cô đặt bát cháo xuống rồi giúp Như Ý ngồi dậy. Ngồi bên cạnh giường tay khuấy khuấy thổi cho cháo bớt nóng trước khi đúc cho nàng. Nhìn từng hành động quan tâm của cô mà nàng có chút ấm lòng, không ngờ giữa cả hai lại có thể tiến triển tích cực đến vậy.
- Cẩn thận, từ từ thôi.
Chẳng qua là vì đêm đó, cái đêm mà nàng bị hành xác dữ dội. Sáng hôm sau khi cô thức dậy thì đã thấy mẹ kế vẫn còn nằm yên trong vòng tay mình. Bên dưới của cô cũng không còn đau nhức gì nữa mà cảm thấy dễ chịu và khoẻ khoắn hơn bao giờ hết, nhưng đổi lại thì cô cũng bị thất bại về thử thách năm nay. Một phần cũng là nhờ tên tiểu tử họ Bạch kia.
Hải Lan cẩn thận bế nữ nhân vẫn còn đang mê ngủ kia lên rồi đưa mẹ kế qua phòng mình. Còn cô thì tắm rửa xong mới sang phòng bên, lột hết ga giường ném vào máy giặt vì đêm qua cả hai cũng đã không biết bao nhiêu lần thăng hoa mà phún bắn khắp giường.
Khi Như Ý mơ màng ngủ dậy thì đã thấy chỗ này hơi lạ, không phải là tối qua ở phòng nàng sao? Bây giờ lại ở phòng của con riêng rồi. Nàng đau đớn ngồi dậy, huyệt nhỏ bên dưới vẫn chưa hết sưng hẳn mà còn đau âm ỉ, đến việc đi đứng lên thôi cũng khó đối với nàng. Hải Lan trông thấy mẹ kế đang chật vật mà gượng đứng dậy thì liền đi tới bế hẳn nàng lên giúp nàng về phòng tắm của mình. Cô đã chuẩn bị nước ấm từ lâu rồi ôn nhu thả nhẹ Như Ý xuống bồn sau đó đi ra để nàng thư giãn.
Chứng kiến được cảnh mẹ kế bị mình hành hạ đến nỗi đi đứng cũng không xong, hạ thân thì đau rát cứ mỗi khi cử động mạnh, đã vậy khắp người còn đau nhức đủ chỗ. Trong lòng cũng có chút áy náy, nghĩ lại thì đêm đó cô sung mãn thật sự. Cho nên bây giờ Hải Lan cũng chưa dám đụng vào người nàng dù chỉ một chút, và luôn dịu dàng với nàng ít nhất là trong lúc đang chăm bệnh cho nàng để không thấy bản thân tội lỗi. Như Ý cũng vì chuyện đó mà tránh né cô, không để cô tới gần mình hay kiểu cách nói chuyện cũng có phần đề phòng.
Qua lại hiện tại, Hải Lan dùng ngón tay lau đi vết cháo dính lên một ít trên khoé môi mẹ kế.
- Dì ăn xong rồi con cũng mau xuống ăn trưa đi, đừng để bụng đói.
- Tôi không sao.Nghe tiếng còi xe bên dưới, cả hai đoán chắc là lão Diệp đã về tới nhà rồi. Ông hớt hải chạy lên phòng vừa đúng lúc Hải Lan cầm bát không vừa mở cửa bước ra.
- Dì con đã về chưa?
- Con vừa cho dì ấy ăn cháo xong, bây giờ dì ấy đang uống thuốc bên trong rồi.Cô cũng lách người qua một bên để ba mình vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Mẹ Kế | FUTANARI [ÝxLan]
FanfictionThể loại: Gia đình, mẹ kế con chồng, hiện đại. Lấy cảm hứng về cặp đôi dang dỡ của phim Hậu cung Như Ý truyện. Như Ý và Hải Lan về cùng một nhà trên cương vị mẹ kế con chồng. Và nhiều việc nảy sinh thêm khi về sau... Truyện có tình tiết 18+, futa, a...