Bạch Nguyệt Quang

1.4K 90 7
                                    

Nồi lẩu sôi ùng ục trên bàn với vài món đã được cho thêm vào như sắp gần chín hết. Trên bàn bày thêm vài đĩa thịt và những món đi kèm khác và đĩa rau xanh, chủ yếu cũng là vài món đơn giản. Như Ý của cô khi trở ra đã khôi phục lại vẻ đẹp của nàng nhưng việc xảy ra tầm nửa tiếng trước khiến nàng vẫn chưa thể nguôi ngoai được.

Hải Lan chỉ tiếc lúc đó không sút cho lão Diệp một cú nhớ đời dù có mang tội bất hiếu. Cô nắm tay Như Ý nhẹ xoa xoa an ủi nàng.

- Chị đừng nghĩ tới chuyện khi nãy nữa, để bụng đói không tốt đâu. Đồ ăn cũng đã chín rồi.

Cô gắp thịt nóng hổi ra chén cho Như Ý, rưới thêm tí nước dùng vào, thổi nguội rồi mới đúc cho nàng. Như Ý nhìn người ân cần bên cạnh cố làm mình vui, nàng cũng không thể nào cứ như vậy mãi được, ngoan ngoãn từ tốn há miệng nhận lấy miếng thịt ngon lành đầy sự ngọt ngào của người yêu.

- Phải vậy chứ ~

Nàng phì cười rồi lay lay đùi Hải Lan.

- Không phải em nói còn phải ở lại trường học sao? Sao đột nhiên lại chạy về nhà?
- Khi em gửi tin nhắn cho chị xong thì hệ thống điện trong trường đã bị mất hết nên giáo viên cho cả trường về sớm.
- Ra vậy.
- Vả lại em thấy định vị đã gửi cho chị có gì đó không đúng nên vội chạy về trước khi chị gọi taxi.

Đúng là vậy, nàng cũng cảm thấy địa chỉ đó có gì đó không bình thường rồi lại nằm giữ đồng không mông quạnh nữa chứ.

- Chắc do lâu lâu cũng hay bị lỗi ý mà. Nhưng cũng may là có Hải Lan về kịp với chị ~~

Nàng vừa nói vừa nhõng nhẽo khoác tay cô, khẽ tựa đầu lên cánh vai ấm rộng kia.
_____

Sau khi ăn tối no nê thì tâm trạng nàng cũng đã khá lên nhiều. Trước đây Như Ý từng nói bản thân không thích mấy cỗ xe máy đáng sợ này của Hải Lan, nhưng sau 7749 lần cô năn nỉ thì nàng cũng rộng lượng mà ngồi sau xe cô. Ban đầu nàng cực kì sợ mà ôm chặt lấy người yêu, cũng không quên đánh đấm Hải Lan bảo cô không được chạy nhanh như thế. Nhưng càng về lâu cả hai hay ra ngoài hẹn hò trên con phân khối này nên đã sớm trở thành thối quen và bây giờ Như Ý không thấy sợ nữa mà còn rất sảng khoái.

Hải Lan dừng xe ở một bãi cỏ ở công viên có view nhìn ra bờ hồ cùng sự hoa lệ của Thượng Hải về đêm. Cô khoác áo đồng phục cho Như Ý, cho nàng ngồi trong lòng mình. Cả hai cùng nhau lắng lại một khoảng lâu, chỉ cần hai người thì thế giới này đã là hoàn mỹ.

- Lúc chiều, tại sao ông ta lại ra tay với chị vậy?

Ánh mắt thư thả đầy tận hưởng kia của nàng dần thu lại rồi chùn xuống.

- Do lúc đó chị không để ý, Diệp Mặc Đình từ khi nào đã đứng đằng sau chị khi chị đang nhắn tin với em. Chị sợ là ông ta đã đọc được vài dòng mà...

Hải Lan nghe rồi cũng thấy có chút hoang mang mà nhìn nàng.

- Rồi ông ta cho là chị đi ra ngoài gặp nhân tình nên mới không cho chị đi rồi lôi chị vào phòng, cũng may là có em về kịp lúc nếu không...
- Nếu chị có xảy ra chuyện gì, em không sợ chuyện sẽ đi tù đâu.

[BHTT] Mẹ Kế | FUTANARI [ÝxLan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ