Tiểu bảo bối

995 94 8
                                    

Từ khi biết Như Ý mang thai, dù không được ở gần chăm lo miếng ăn giấc ngủ cho nàng nhưng bù vào là Hải Lan làm việc rất hăng say cật lực. Không chỉ nhận dạy học viên ở phòng tập mà cô còn tham gia những buổi thi đấu lớn nhỏ trong thành phố để kiếm thêm tiền, ngoài ra nếu có giờ trống Hải Lan còn nhận làm shipper cho tiệm gốm của Như Ý, giao những món đồ tinh xảo từ xưởng đến khách hàng. Thời gian rảnh thì tìm hiểu xem phụ nữ mang thai cần gì trong từng tuần thai, sữa nào sẽ tốt cho thai nhi và mẹ, mua hết thảy rồi nhờ Lục Quân gửi về Chiết Giang cho nàng. Lục Quân cũng đưa ảnh siêu âm của nhóc tì cho cô xem, Hải Lan xem như đây là báo vật mà cất giữ trong ví cứ lâu lâu thì lại lấy ra ngắm mà cười một mình.

Đồ của mẹ bầu ngày càng nhiều ở chỗ Mi Nhược và Hương Kiến, đến Như Ý cũng thấy choáng vì cả một bàn đồ đạc gửi đến thế này.

- Mấy món lần trước cô gửi tôi còn chưa dùng hết, cả sữa nữa. Bây giờ lại mang đến nhiều như vậy?

Lục Quân liếm môi, liếc mắt nhìn chỗ khác né tránh câu hỏi của nàng vì không biết phải trả lời thế nào.

- Ờ thì... Tôi sắp sửa đi công tác nên là mua sẵn cho cô để sau này còn có cái để dùng.
- Chỗ này hết bao nhiêu tiền vậy?
- Cô mà cũng có tiền trả tôi sao?

Như Ý nghe câu này của cô thật là quá xem thường người khác đi, nàng cau có liền thúc chỏ vào hông Lục Quân.

- Cô đang coi thường tôi đúng không? Còn tưởng tôi nghèo mạt sát à? Tôi vẫn có tiền tiếc kiệm của mình đấy nhé! Nói gì thì nói, sau này sinh con rồi tôi sẽ đi làm lại đến lúc đó tôi trả cho cô hết.
- Không phải...
- Không phải chuyện gì? Tôi nghiêm túc đấy

"Mấy thứ này có phải là tiền của tôi đâu chứ?"

- Không nói chuyện với cô nữa, chiều nay tôi còn có ca đỡ đẻ phải về rồi.

Càng ngồi lâu thêm chắc chắn Như Ý sẽ lại hỏi thêm mấy câu đến thần tiên cũng không dám trả lời. Thôi thì đứng lên chuồn đi cho lành, Lục Quân cầm lấy kính râm mặc cho nàng có gọi lại cô cũng mau chóng lên xe rồi lái đi.

- Ơ nè? Cô sao vậy? Tôi nói là tôi sẽ trả đó!
- Còn nhận hay không là quyền của tôi nữa!
- Thiệt tình, lần nào nói tới chuyện này cũng như vậy hết.
- Chị ấy về rồi ạ?
- Chuồn đi mất rồi.
- Để em mang giúp chị vào trong.
- Cảm ơn em.

Như Ý chán nản chỉ tay theo Lục Quân một cách hời hợt, bất lực. Cứ thế này mãi chắc còn mắc nợ cô đến kiếp sau.
_____

Dạo gần đây cứ thấy Hải Lan cứ mải mê làm việc ít khi quan tâm mình nên Tương Nhậm có hơi khó chịu. Khi cô đang ngồi ở sofa để tìm mua vài món đồ cho Như Ý thì cô ta lại sà tới ôm lấy dựa vào người cô.

- Tối nay chị đã đặt lịch hẹn đi thử váy cưới đấy.
- Sao lại là buổi tối?
- Vì ngày mai chị có việc bận rồi ~
- Hải Lan à ~ chị thấy mấy ngày này em vất vả quá rồi, hay mình tìm chỗ nào đó để nghỉ ngơi cho thư giãn đầu óc nha?

Cô đanh mặt lại liếc mắt chán ghét.

- Tôi có việc chị cũng có việc, không lo giải quyết cho xong mà chơi bời gì tầm này? Tôi lo cho tương lai của mình hơn nên nếu chị muốn đi thì cứ đi một mình đi.
- Ý em là tương lai của chúng ta?

[BHTT] Mẹ Kế | FUTANARI [ÝxLan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ