Sáng hôm sau Hải Lan nhận được cuộc gọi từ Lục Quân nói rằng bây giờ cô có thể đến gặp Như Ý mà không có sự ràng buộc gì nữa, và nàng cũng muốn gặp cô.
Lòng cô rộn ràng khôn xiết, tay run run cầm điện thoại, vui đến nỗi bật khóc rồi tự mình cười phá lên.
Cả Như Ý cũng có chút hồi hộp khi gặp lại cô, không biết phải nói gì với người mình yêu sau những lầm lỗi mà bản thân gây ra.
_____Cô cố gắng hoàn thành xong công việc ở Thượng Hải, mau chóng chạy xe đến Chiết Giang tìm nàng với tâm thế vô cùng hào hứng. Hải Lan đến nơi trời cũng đã sụp tối, vì muốn để hai người có thời gian riêng tư nên tối nay nhà Mi Nhược ra ngoài ăn tối và dẫn hai cô con gái đi chơi nên chỉ còn mỗi mình Như Ý ở nhà.
- Em chào chị ạ.
Mi Nhược ra mở cửa thì thấy Hải Lan, cô đứng nghiêm chỉnh, hai tay nắm chặt để ở trước trông rất lễ phép, khi gặp Mi Nhược và Hương Kiến cũng gật đầu chào hỏi.
- Chị ấy đang ở bên trong đấy.
- Dạ em cảm ơn, cả nhà mình đi thong thả ạ.Hải Lan nép người qua một bên nhường đường cho đại gia đình, dù khuất mắc cũng dần được gỡ rối nhưng với đôi vợ chồng này vẫn có chút thành kiến gì đó với cô. Hải Lan cũng nhìn rõ được nên không dám làm phật lòng, nếu không phải đấng sinh thành hay họ hàng thì anh chị em trong gia đình cũng là ải lớn, cô đều phải biết cách luồn lách để cố vượt qua ải khó này.
Cô vào nhà rồi đóng cửa lại, đèn phòng khách vẫn sáng, nhưng lại chẳng thấy người đâu.
- Như Ý? Như Ý?
Hải Lan khẽ giọng gọi tên nàng trong sự im lặng trùng trùng này. Đi quanh bếp một lượt trở ra thì mới thấy bóng dáng Như Ý đang đứng trước cửa phòng ngủ, cả hai nhìn nhau, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc khó tả, muốn lao đến ôm chầm lấy nhau nhưng không ai có dũng khí. Trong mắt Hải Lan trước giờ nàng vẫn luôn mang cho cô một cảm giác an yên, tĩnh lặng như mặt hồ. Tay Như Ý cẩn thận đỡ bụng tròn, bên trong đó đang nuôi lớn cốt nhục của cô. Khoảnh khắc này, Hải Lan đã chắc chắn được đây mới là hiện tại và tương lai của cô, và cô tự thề rằng không được để vụt mất nàng lần nào nữa kể từ giây phút này.
Cô nắm chặt tay bước tới, ánh đèn hắt lên dạ vào gương mặt đầy góc cạnh ấy, Như Ý có thể thấy cô như đang nghiến răng, lòng ngực phập phồng có lẽ vì Hải Lan đang tức giận. Nàng chỉ biết chôn chân đứng tại chỗ để Hải Lan đang dần tiến lại gần mình, đúng là nàng là người chủ động muốn gặp cô nhưng hoàn cảnh bây giờ một chút gan dạ nàng cũng không có.
Cô đứng cách Như Ý vừa đúng một gang tay, tầm nhìn của nàng cũng chỉ thấu được gần cổ cao cao của Hải Lan, không dám ngước lên nhìn cô.
- Chị đã khoẻ hẳn chưa?
Hải Lan mở miệng hỏi thăm nàng, giọng nói vẫn ấm áp như ngày ấy, vẫn làm Như Ý nàng yên tâm.
- Ch-chị khoẻ hẳn rồi, cảm ơn em.
Thấy nàng vẫn chưa chịu ngước lên nhìn mình, cô biết nàng đang cảm thấy tội lỗi đầy mình dĩ nhiên sẽ không có can đảm đó. Hải Lan khẽ nâng cằm nàng lên, ôn nhu nhất có thể, nhẹ nhàng nhất có thể. Đôi mắt to ấy lóng lánh một màn nước làm nhoè đi mắt nàng, Như Ý khẽ động mi thì nước mắt liền rơi xuống, lướt ngang gò má mịn màng của nàng. Hải Lan trông thấy mà chua xót, tay lau đi dòng lệ nóng đi giúp nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Mẹ Kế | FUTANARI [ÝxLan]
FanficThể loại: Gia đình, mẹ kế con chồng, hiện đại. Lấy cảm hứng về cặp đôi dang dỡ của phim Hậu cung Như Ý truyện. Như Ý và Hải Lan về cùng một nhà trên cương vị mẹ kế con chồng. Và nhiều việc nảy sinh thêm khi về sau... Truyện có tình tiết 18+, futa, a...