Nói lên tâm sự

1K 58 7
                                    

Như Ý nghe tiếng lách cách bên ngoài phòng ngủ, nàng kéo chăn qua đầu mình để che đi tia nắng sớm rọi vào phòng. Bỗng chợt nhớ tới Hải Lan liền quay ra sau, với tay tìm cô nhưng người đã sớm dậy rồi.

- Chị dậy rồi sao? Đúng lúc em định vào gọi chị đây.

Cả hai chào nhau bằng một nụ cười tươi buổi sáng sớm, nàng vươn cao hai tay lên không, Hải Lan hiểu ý liền cúi người xuống cho nàng ôm lấy cổ để cô kéo nàng ngồi dậy rồi thơm lên má Như Ý.

- Mấy giờ rồi?

Nàng vẫn còn mơ màng, mắt còn chưa mở nỗi, giọng khàn khàn hỏi Hải Lan.

- 8 giờ kém rồi, chị còn buồn ngủ sao? Hay ngủ thêm một chút nữa nhé?
- Ưm ~~

Như Ý lắc lắc đầu ngã vào vai cô nũng nịu.

- Vậy thì dậy thôi nào ~ em đã chuẩn bị bữa sáng cho hai mẹ con rồi đấy.

Cô hôn lên tóc nàng rồi giúp nàng xuống giường, Như Ý có chút nhói ở bên dưới mà nhăn nhó, cũng đã lâu không gặp nhau nên tối qua Hải Lan có hơi khích quá. Cô biết nàng bị đau nên đã để nàng vịn vào vai mình dìu nàng từng bước vào nhà vệ sinh.

- Chị đi được chứ? Hay em bế chị nhé?
- Không được... Sẽ không tốt cho đứa bé.
- Vậy chị từ từ thôi, nào. Cẩn thận dưới chân. Khi nào xong nhớ gọi em nhé.

Hải Lan đóng cửa lại cho nàng rồi ra ngoài tiếp tục việc pha sữa cho mẹ bầu. Sáng nay khi cô thức dậy thì đã thấy Mi Nhược và Hương Kiến cũng đang chuẩn bị đi ra ngoài, chắc có lẽ tối qua họ về khi cả hai đã ngủ từ lâu. Nhìn thấy cô thì đôi vợ chồng cũng không nói gì chỉ dùng ánh nhìn xa lạ mà nhìn Hải Lan, cô cũng chỉ khẽ cúi đầu chào hai người khi cả hai đã rời đi.

Cô dìu Như Ý ra ngoài sau khi nàng đã vệ sinh cá nhân xong, cho nàng ngồi xuống ghế rồi mang bữa sáng ra.

- Chị còn đau không?
- Còn một chút. Chỗ này là em làm hết sao?
- Vâng.

Chuối được thái đều sắp vào đĩa, bên cạnh là một mớ sữa chua tiệt trùng, bánh mì sandwich cũng được bày rất đẹp mắt, và cuối cùng là một ly sữa nóng.

- Đây đều là Lục Quân mách em chuẩn bị sao?
- Không phải, là em tự mình lên mạng tìm hiểu. Chị ấy chỉ bảo em phải chọn thực phẩm thế nào để phù hợp cho phụ nữ mang thai.

Hải Lan kéo ghế ra ngồi bên cạnh nàng.

- Em đã ăn gì chưa?
- À khi nãy có một cô bé, cho em một gói mì ăn liền nói là mẹ dặn đưa cho em, em đã ăn rồi.
- Cô bé tầm 12 tuổi phải không?
- Đúng vậy.
- Con bé là cháu gái chị, con của em gái chị đấy.

Dù ngoài mặt cả hai có chút lạnh nhạt và khó gần với Hải Lan nhưng lại mượn lời của con gái mình để chừa một phần ăn sáng cho cô. Chẳng qua mọi chuyện lại thay đổi bất ngờ như thế, trước đó cả hai đã có suy nghĩ không tốt về Hải Lan, bây giờ cô lại ở đây chăm sóc cho chị gái mình lại còn mua nhiều đồ cho mẹ và bé như thế cho thấy cô yêu Như Ý thế nào. Vì thế mà cả hai cũng không biết mở lời như nào với Hải Lan để xoá bỏ mọi hiểu lầm.

- Khi nào em định về lại Thượng Hải? Không phải em còn phải chạy shipper cho xưởng gốm chỗ chị làm sao?

Cô liền đơ người khi nghe Như Ý hỏi đến chuyện mình đang nhận giao hàng cho xưởng gốm, cô chỉ biết nở môi cười công nghiệp với nàng.

[BHTT] Mẹ Kế | FUTANARI [ÝxLan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ