Đại ngốc

1.6K 101 5
                                    

Chiều về đến nhà,cô nhìn ngó xung quanh rồi khẽ chân đi vào trong vì biết mình đã về hơi trễ. Không thấy bóng dáng của Như Ý đâu cô liền thu lại bộ dạng lén la lén lút rồi chạy nhanh lên tầng, nhưng đâu ngờ gần lên đến được bên trên thì nàng từ đâu đi ra chắn trước mặt Hải Lan làm cô hoảng hồn mà trượt chân ngã về sau. Như Ý cũng vì thế mà hoang mang đưa tay ra nắm cổ áo cô mà kéo mạnh về, không có thế cả hai cũng ngã ra đất, Hải Lan đè lên người nàng.

- Áaa! Huhh...
- D-dì... Dì không sao chứ?

Nàng đánh đánh vào vai cô mà vùng vẫy.

- Em đè chết dì rồi! Ngồi dậy!

Hải Lan lập tức ngồi dậy, nàng nhăn mặt ôm ngực làm cô sợ hãi mà nhìn xem nàng có bị thương hay không.

- Như Ý? Dì có bị làm sao không? Đau ở đâu hả?

Cô liền đỡ lấy mẹ kế đứng dậy, thấy nàng xoa xoa lưng thì cũng bắt chước mà xoa xoa lưng cho nàng.

- Ôi mẹ ơi, cái lưng của tôi ~~
- Em xin lỗi em... Đau lắm sao?
- Em làm gì mà như ai đuổi vậy?
- Em...

Nàng phủi phủi áo quần của mình rồi bỏ đi vào phòng. Thấy có gì đó không ổn, Hải Lan cũng tò tò theo hé mặt qua cửa nhìn nàng vẫn đang bận xếp quần áo trên giường.

- Như Ý giận em chuyện gì hả?

Cô hèn hạ mà không dám bước vào trong chỉ ngó từ bên ngoài vào mà hỏi lí nhí.

- Sao em lại nói vậy? Em đã làm gì có lỗi với dì sao? Nếu như có thì dì đã không thèm nói chuyện với em rồi, còn em không làm gì thì sao dì phải giận em chứ?

Nàng trả lời nghe có vẻ là an tâm nhưng gương mặt đó vẫn mang một vẻ lãnh đạm.

- Em đã làm gì đâu?
- Vậy thì dì cũng đâu có giận.

Như Ý nở môi cười công nghiệp rồi không nhìn lấy cô một cái, cô khép nhẹ cửa lại rồi ngu ngơ đứng giữa hành lang. Rõ là chẳng làm gì mà? Nàng cũng đã nói là không giận nhưng cô vẫn thấy có gì đó không đúng, hoài nghi nhân sinh lắm.
_____

Hải Lan trầm ngâm cả buổi tối hôm đó, đã hơn 9 giờ rồi bình thường thì mẹ kế sẽ sang đây mà ngủ với cô nhưng sao lại vẫn chưa thấy. Định qua đó hỏi nhưng trong lòng lại thấy bất an, suy đi nghĩ lại một hồi cũng phải vác thân đi qua.

- Dì ơi?

Cô khẽ hé cửa nhìn vào mà gọi, đèn ngủ vẫn chưa tắt. Tiếng video trong điện thoại cứ vang lên, Hải Lan đi tới gần thì nàng đã ngủ từ lúc nào rồi, cô với lấy điện thoại nàng tắt đi, đưa tay ra để bế Như Ý lên qua bên kia ngủ với mình thì chưa gì nàng đã bị đánh thức.

- Hơ?
- Ôi... Em xin lỗi, là em làm dì giật mình sao?
- Em làm gì ở đây vậy?

Nàng mơ màng mắt còn chẳng mở lên được hỏi cô.

- Em vẫn chưa thấy Như Ý qua ngủ với em, em nhớ dì quá nên qua xem dì.
- Dì đang xem điện thoại ngủ quên lúc nào không hay.
- Mình qua kia nha?
- Ưm ~

Trong lòng rõ là đang giận Hải Lan nhưng trong lúc thiu thiu thì nàng lại nghe cái giọng ấm áp này bên tai, lời lẽ quả là biết cách lấy lòng nhưng bấy nhiêu đó cũng không đủ để dỗ dành nàng được. Như Ý vẫn để cô bế mình lên mà về phòng cô cùng ngủ.

[BHTT] Mẹ Kế | FUTANARI [ÝxLan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ