Phòng gốm (H)

6.4K 126 5
                                    

Tương Nhậm chậm tiến tới, hai tay nâng bàn tay gân guốc của đối phương mặc cho cô có vùng ra nhưng chị ta vẫn nhất quyết giữ chặt.

- Diệp Hải Lan, đêm đó chị thật sự sai rồi. Suốt thời gian qua chị suy đi nghĩ lại hành động ngông cuồng đó của mình, chị không dám mong rằng em sẽ tha thứ. Nhưng, cảm xúc lúc đó của chị đều là thật. Chị đã thật sự thấy vui khi được ở cạnh Hải Lan.

Chị ta chầm chậm giải thích với Hải Lan và thổ lộ lòng mình một cách nghiêm túc, nhưng vẻ mặt cô vẫn không thể bị những lời này làm cho biến sắc.

- Tháng tới chị sẽ lại về Trung Quốc, lúc đó chị sẽ chứng minh cho em thấy. Chị yêu em, Diệp Hải Lan. Chị chỉ mong đến lúc đó mình còn cơ hội để được đền đáp tội lỗi của mình.

Tương Nhậm không ngần ngại đặt tay đối phương lên lòng ngực mình, Hải Lan có dấu hiệu rút lại nhưng chị ta vẫn ghìm chặt lấy.

- Chị xin lỗi vì đã tự ý tới nhà em hôm nay, còn làm bộ làm tịch này nọ. Nhưng đây là những gì chị muốn nếu sau này chúng ta có thể đến với nhau.

Chị ta tiến gần hôn thả nhẹ môi hôn lên má trái Hải Lan rồi luyến tiếc mà thả tay cô ra, đi vào trong.

Diệp Hải Lan bị xịt keo hoàn toàn trước người phụ nữ mồm mép này, mém chút đã bị chị ta câu mất hồn rồi. Còn nói cái gì yêu đương nữa chứ.

ᥫ᭡

Trong khi hai cha con họ đang ngồi phòng khách ăn bánh uống trà thì hai người phụ nữ vẫn đang mò mẫn, cọ rửa trong bếp. Có mấy lần Hải Lan có ngã người nhìn vào bên trong, nhưng mỗi lần đều bắt gặp ánh mắt mà cô không trông mong đang nhìn mình sau đó lẳng lặng né đi. Từ lúc Tương Nhậm hiện diện ở trong nhà cô, Hải Lan vẫn luôn canh cánh với biểu hiện của mẹ kế của mình. Cô chỉ thấy góc nghiêng thanh cao ấy qua mái tóc rũ xuống bên má, chắc rằng nàng đang mắng thầm trong bụng sao cô có thể đào hoa, tệ bạc đến vậy. Nhưng từ lúc nào Hải Lan lại quan tâm tới cảm xúc của người cô ghét như thế?
_____

Sau khi tiễn Tương Nhậm ra tận cổng nhà thì Diệp Hải Lan cũng muốn mau chóng quay vào nhà, nhưng chị ta còn có ý kiến muốn cô tiễn mình thêm lần nữa ở sân bay vào lúc trưa nay và dĩ nhiên Hải Lan sẽ từ chối.

Khi trở vào nhà thì người lớn đều đã lên tầng trên cả, nhưng khi cô trông thấy ánh sáng le lói ngoài cửa sổ ở sân sau. Nhìn qua tấm rèm vải phấn mỏng nhẹ thì bóng hình của Như Ý ẩn hiện dưới ánh đèn nhỏ mờ nhạt trong phòng gốm. Nàng đang kiểm tra lại xem độ cứng cáp của vài chiếc bình đã làm lúc chiều nay, sờ thử để biết lớp gel bóng trên những cái bát đã hoàn thiện trước đó có khô lại hay chưa.

Phủ phủ tay, đứng thẳng lưng dậy quay đi nhưng lại va phải Hải Lan. Cô đã xuất hiện sau lưng nàng từ khi nào không hay, Như Ý tự hỏi sao cô có thể đi đứng một cách không có tiếng động như thế. Cứ thoát ẩn thoát hiện. (như vong 🥲)

Cô ngó ngang ngó dọc xung quanh có vẻ hiếu kì và đi lòng vòng xem thử. Như Ý vuốt nhẹ lòng ngực của mình sau có doạ người của đứa con gái.

- Con đã tiễn cô ấy về rồi sao?
- Ừ, về rồi. Sao dì có thể dành mấy tiếng đồng hồ trong này để làm những thứ này vậy?
- Chỉ để tiêu khiển thôi, dì thích làm gốm.
- Để giải toả sau những lúc tôi làm khó làm dễ dì đó hả? Có nặn đất sét thành mặt tôi rồi đấm vào đấy không?

[BHTT] Mẹ Kế | FUTANARI [ÝxLan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ