Rời bỏ

879 60 15
                                    

Châu Nhã được đưa ra từ phòng bệnh chuyển qua phòng cấp cứu với đội ngũ y bác sĩ kề cập đi theo, vừa đúng là hai người mới đến. Lão Diệp khóc lóc vừa khóc vừa chạy theo luôn miệng gọi vợ ơi, người nằm đó thì chẳng thể nghe được gì. Hải Lan chỉ biết đứng chôn chân ở đó nhìn theo, đến khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, ánh đèn bên trên sáng lên ánh đỏ, lão Diệp bị y tá ngăn lại không cho vào trong.

Ông như gục ngã, miệng không thôi cầu trời khẩn phật, hai tay chấp vào nhau mà xá lạy trước cửa. Cảnh tượng này lặp lại giống 4 năm trước, cô cũng vừa đi học về nghe hay tin mẹ đang nguy cấp mà chạy ngay đến bệnh viện.

"Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con huhu! Đừng bỏ con mà! Mẹ ơi tỉnh lại đi mà mẹ! Con xin mẹ!"

"Mẹ nó chết rồi Mặc Đình còn định mang nó về nhà nội đấy."

"Không có chỗ chứa đâu nhé."

"Tình hình của vợ anh không khả quan lắm, do phát hiện trễ nên chúng tôi cũng cố đến đây thôi, mong anh gia đình chuẩn bị tinh thần."

"Em muốn chứng kiến cảnh "mẹ" em ra đi một lần nữa sao Hải Lan?"

Từng lời nói, từng cảnh tượng năm đó hiện rõ trong đầu Hải Lan. Chúng dồn dập đến khiến cô muốn điên đầu, như hối thúc cô phải mau chóng đưa ra quyết định.
_____

Sau ngày đầu tiên làm việc, Như Ý cảm thấy đây quả là việc làm lý tưởng. Môi trường làm việc lành mạnh, đồng nghiệp thì rất hoà đồng, các bạn học viên cũng rất hợp tác. Nàng còn đang vui vẻ định về khoe ngày đầu tiên với Hải Lan, nhưng khi vừa ra khỏi thang máy nàng lại trông thấy Tương Nhậm đang đứng trước cửa nhà mình. Hai chân Như Ý như muốn nhũn ra, không phải vì sợ mà vì thắc mắc sao cô ta có thể tìm được chỗ này.

- Chào chị.
- Sao cô tới được đây?
- Là Hải Lan nói cho tôi biết.

Nàng nắm chặt túi xách, vẫn một mặt kiêu hãnh với tiểu tam.

- Đúng là người hay nói dối, chỉ cần mở miệng ra thì đã nói dối được rồi.
- Chị-... Tôi tới đây không phải để đôi co với chị, tôi tới để lấy đồ của Hải Lan thôi.
- Cô mà cũng có quyền đụng vào đồ của em ấy sao?

Như Ý đanh thép đáp trả khiến Tương Nhậm phải lãnh một phen đơ người nhưng sau đó vẫn hơn thua với nàng tiếp tục.

- Hải Lan chưa nói với chị sao? Chúng tôi sắp kết hôn rồi, em ấy bảo tôi đến đây để mang đồ của em ấy đi.
- Cái gì chứ?

Nàng nheo mắt nhìn Tương Nhậm với vẻ đầy nghi hoặc, giọng cố nén sự run rẩy mà hỏi lại cô ta. Trong thấy có người ra vào ở hành lang, Như Ý buộc phải mở cửa rồi cùng cô ta vào trong giải quyết.

[BHTT] Mẹ Kế | FUTANARI [ÝxLan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ