Nhà hai người part.1

3.9K 111 12
                                    

Như Ý nhận được cuộc gọi từ chồng mình sau một khoảng thời gian ông đi công tác. Báo tin là chiều nay ông sẽ về đến, nàng đương nhiên rất vui và háo hức, còn chuyện công việc của ông thì thành công mĩ mãn. Tối nay chắc nàng sẽ phải nấu một bữa để mừng cho ông.

Như Ý vẫn suốt ngày vẫn cứ chăm nom việc nhà cửa, còn Hải Lan thì cứ đi rồi lại về. Mấy ngày qua nàng chỉ có thể nghe được tiếng đóng, mở cửa chứ cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, nhất là kể từ khi chuyện đêm đó xảy ra.

Sáng nay trong lúc nàng đang sắp xếp lại giày dép mà cô chẳng khi nào gọn gàng khi đi và về nhà được. Đúng lúc đó Hải Lan mở cửa vào vô tình làm cửa đập mạnh vào lưng Như Ý, nàng ngồi hẳn xuống sàn nhà và con người đó khi nghe tiếng kêu mới biết là nàng.

- Aaa !
- Huh? S-sao đột nhiên dì lại ngồi ở đây vậy? Cản đường đi đó nha.

Không xin lỗi lấy một câu hay thay vào đó đỡ mẹ kế dậy, Hải Lan chỉ buông lời than phiền rồi né qua người nàng mà đi vào trong.

- Dì xin lỗi...

Đến nỗi đôi giày thể thao mà cô vừa cởi ra tức thời cũng bị vung lên lộn xộn. Hải Lan bỏ balo xuống sofa rồi mở tivi lên tìm đúng chương trình yêu thích sau đó vào bếp mở tủ lạnh lục lọi đồ ăn.

- Sắp đến giờ cơm trưa rồi đấy Hải Lan, con đừng ăn đồ ăn vặt nữa đó.

Như Ý chóng tay đứng dậy phủi bụi rồi đi vào nhưng cũng không quên nhắc nhở cô đừng để bụng no khi gần đến giờ ăn trưa. Có lòng nhưng vô ích, Hải Lan đi ngang qua dáng dấp nhỏ con của nàng cầm theo trên tay là lon soda uống dở lúc tối. Nàng cũng chẳng nói thêm câu nào nữa mà mở lò vi sóng để hâm nóng thức ăn.

Tiếng cười giòn tan của Hải Lan vang khắp nhà khi xem những thứ hay ho trên tivi, miệng không thôi cắn hạt hướng dương và uống nước ngọt. Dù sao thì hôm nay cô cũng chịu ở phòng khách thay vì đi học về rồi ru rú trên phòng, mỗi lần gọi xuống ăn cơm thì Như Ý xem đó là cực hình.

- Phải rồi, chiều nay ba con sẽ về nhà đó. Nếu con rảnh thì chúng ta ra sân bay đón ba con.
- Ba tôi về đến thì sẽ có kẻ đưa người rước, không cần phí công. Chiều nay tôi bận tập boxing, nếu dì thích thì đi một mình cũng được.

Đúng như nàng nghĩ, con bé này sẽ chẳng quan tâm tới chuyện đi đón ba nó đâu. Sợi chuỗi hạt thủy tinh trên cổ tay Như Ý đeo đã lâu nên trong lúc này nàng đang nấu nướng thì nó lại bị đứt ra, hạt văng xuống rơi khắp căn bếp. Nàng thở dài ngao ngán vì phải tìm một sợi chun mới dẻo dai hơn và phải cúi tìm từng hạt chuỗi. Như Ý bỏ ngang việc thái rau củ qua để nhặt cho xong đống hạt đó. Hải Lan uống xong lon nước liền bóp mạnh làm méo mó rồi ném lên bàn cùng với đóng vỏ hạt hướng dương, cô đứng dậy cầm điện thoại lại đi vào bếp. Định là sẽ nói với mẹ kế hay dặn dò nàng việc gì nhưng khi bước vào thì thấy Như Ý đang quỳ gối cúi gập người sát đất, tay vươn xa cố len lỏi và cái kẻ nhỏ ở góc tường để tìm đồ. Nhưng thứ Hải Lan thấy bây giờ là nàng đang hướng đôi đào tiên về phía cô.

Hải Lan đứng im lìm nhìn ngắm thứ không ngừng đung đưa kia, cô nghiêng đầu như một đứa trẻ, tiến gần hơn và nghĩ

"Đáng lẽ đêm đó mình nên thử đâm từ phía sau"

[BHTT] Mẹ Kế | FUTANARI [ÝxLan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ