Mất mát

727 53 8
                                    

Tương Nhậm ngồi xụ dưới đất, nhìn xuống mớ hỗn độn bên dưới, ai nấy cũng xì xầm, chỉ tay vào gia đình cô ta. Cả nhà Trần Hiển cũng chứng kiến từ đầu tới cuối, cậu cũng sốc khi biết được những gì mà chị họ mình đã làm ra và cùng gia đình rời khỏi buổi lễ trong thất vọng.

*Chát*

Châu Nhã đứng dậy đi tới tát mồ cái thật mạnh in cả dấu tay lên mặt cô ta.

- Cô đúng là rắn độc! Vô sĩ!

Tương Nhậm vẫn một mặt không phản ứng, cô ta vẫn ngồi lì dưới đất rồi nhìn ra phía sau Châu Nhã, Hải Lan thấy cô ta gật đầu như đang ra hiệu gì đó. Lập tức từ trong đám đông bên dưới một tên khác cầm con dao lao tới chỗ Châu Nhã mà kết liễu cô, đến cả Hải Lan có cảnh giác trước cũng không thể đỡ kịp nhưng ngay sau đó Lý Sính kịp thời xông tới đá vào tay đang cầm dao của hắn chỉ cách Châu Nhã vài cm. Con dao rơi xuống đất, Lý Sính cũng kịp trấn áp hắn xuống đất.

Ai nấy trong nhà hàng cũng sợ hãi mà hoảng hốt la hét hỗn loạn lên, có một số cũng chạy ra bên ngoài. Lão Diệp liền chạy tới ôm lấy Châu Nhã vào lòng. Thì ra Tương Nhậm cũng đã dự tính trước đó, nếu cô đồng ý và hoan hỉ ở bên cạnh cô ta thì mọi chuyện êm xuôi, còn nếu có xảy ra chuyện gì thì đây chính là cách hai của ả nhưng cũng chẳng may mà bị người của Hải Lan giải quyết trong tức khắc.

- Chưa đủ nhanh nhẹn đâu em trai.

Tên hành thích bị đè bẹp dí bởi bắp đùi vạm vỡ của Lý Sính, anh đắc ý tát tát vào mặt hắn mà mỉa mai.

- Tương Nhậm, cô nói xem bấy nhiêu bằng chứng có đủ thuyết phục chưa?
- Tương Nhậm! Ban đầu tôi đã tin tưởng cô, vì nghĩ cô thật sự yêu thương con gái tôi nên tôi mới hi sinh cả đời nó giao cho cô, nào ngờ cô lại khốn nạn tới mức đó.
- Tôi khốn nạn sao?

Cô ta đi vòng qua Hải Lan tới đối chất với lão Diệp.

- Khốn nạn sao bằng ông được? Ông vì lợi ích của ông mà làm người khác phải hi sinh theo ông, đến cả con gái ông ông cũng không cần biết nó có sống hạnh phúc với tôi hay không nhưng ông vẫn đồng ý. Ông còn nghĩ mình sống được bao lâu hả ông già? Ông sẽ còn bảo vệ được cho bà ta bao lâu? Nhà các người, tất cả các người! Đều là một lũ bệnh hoạn!
- Tương Nhậm!
- Cô tính làm gì?

Cô ta liền cúi xuống nhặt cây dao khi nãy bị rơi dưới đất lên chỉa thẳng vào Hải Lan và người nhà cô khiến ai nấy cũng phải hoảng lên mà lùi lại.

- Người cha thì bị ảo tưởng cứ năm lần bảy lượt tìm vợ lẻ sao cho giống với người vợ quá cố của mình, đứa con thì lại đi yêu rồi lại có con với mẹ kế của mình. Các người nhìn xem các người thành đống gì rồi?
- Hải Lan? N-Như Ý... Mang thai con của con sao?
- Lúc nãy ông còn không nghe nó nói hay sao?

Cô ta chỉa dao vào Hải Lan mà trợn mắt hỏi ngược lại lão Diệp.

- Em nói tôi một góc cũng không bằng vợ của em, vậy em thử nói xem? Chỗ nào tôi không bằng cô ta? Một người vợ đẹp không phải em sẽ hãnh diện sao? Vợ em giàu có em không tự hào sao? Tôi cũng có thể sinh con cho em bao nhiêu đứa cũng được càng huống hồ cô ta là một goá phụ già nua.
- Mau im miệng! Ai cho phép cô nói chị ấy như vậy?

[BHTT] Mẹ Kế | FUTANARI [ÝxLan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ