Về quê

754 55 9
                                    

Mi Nhược và Hương Kiến đều đã được báo trước rằng hôm nay chị cả sẽ về nên đã chuẩn bị cơm nước từ sớm. Nhờ kinh doanh một cửa tiệm mì nhỏ ở thị trấn, cả hai dành dụm mấy năm trời cũng dư ra được một khoảng để sửa sang lại nhà cửa cho khang trang hơn, mua thêm nhiều đồ đạc trong nhà để cuộc sống đỡ vất vả.

Xe chạy vào con đường nhựa vừa đủ cho một chiếc xe hơi, từ xa Như Ý đã trông thấy Thảo Nguyên đang đứng trước cổng nhà, trên tay còn bế theo em gái đang đón nàng. Xe dừng lại trước cổng, Như Ý liền mở cửa xe ra mà ôm lấy hai đứa cháu gái mừng rỡ.

- Dì cả về rồi!
- Ey! Hai đứa đón dì sao?
- Dạ phải ạ, Vân nhi em xem đây là ai nào?
- Có nhớ dì không nào ~

Cô bé Thảo Vân ngơ ngác nhìn người đang ôm mình, đây không phải lần đầu mấy dì cháu gặp nhau chẳng qua là Như Ý rất ít về thăm nhà nên bé con có chút lạ mặt.

- Mau mau, vào nhà thôi.
- Cháu chào dì Lục Quân ạ!
- Ừ ừ, ngoan quá.

Nghe ồn ào bên ngoài, hai vợ chồng cũng đoán được là chị mình đã đến nơi rồi liền ra ngoài xem, cả ba người mừng rỡ ôm chầm lấy nhau.

- Chị!
- Lão đại!
- Nhớ mấy đứa quá đi!
- Chị về rồi.
- Chị đi đường có mệt không?
- Không mệt lắm.
- Ôi! Có chị Lục Quân nữa ạ?
- Chào nha!
- Là cô ấy đưa chị về đấy.
- Chị vẫn khoẻ chứ ạ?
- Khoẻ chứ, hai đứa làm ăn được không?
- Đương nhiên rồi ạ.

Tiếng cười nói rôm rã cả một sân nhà, bây giờ chỉ còn đợi cậu em út nữa là cả nhà sẽ được sum họp.
_____

Mấy ngày qua, Hải Lan như cái xác không hồn. Cô không trở về nhà của mình mà vẫn lủi thủi một mình trong căn hộ chung cư, cô hầu như không ăn không uống gì mà chỉ nằm đó khóc vì nhớ Như Ý. Bộ dạng bên ngoài gớm ghiếc đến đâu cũng không thèm để tâm tới nữa.

Diễm Lâm cũng đã hay chuyện gì đã xảy ra và cũng rất lo lắng không biết nàng đã đi đâu. Cô cũng có qua xem tình hình của Hải Lan thế nào để còn giúp đỡ nhưng những gì cô nhận được từ Hải Lan đều là sự im lặng và vô cảm.

Điện thoại gọi không được, tìm tới nhà Lục Quân cũng không có, tìm tới chỗ làm của nàng cũng không. Muốn về Chiết Giang một chuyến thì không biết cụ thể nhà nàng ở đâu, vả lại cô đang bị Tương Nhậm còng vào chân một sợi xích vô hình, cô ta nói chỉ cần cô cũng bỏ đi mà mãi tìm kiếm Như Ý thì máy thở oxi của Châu Nhã cũng không cần tới nữa.

Lực bất tòng tâm, cô chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như lúc này. Trong đầu Hải Lan bây giờ chỉ là hình bóng của nàng, nàng rời đi mà không nói tiếng nào không để lại thứ gì khiến cô day dứt không thôi, lục tung trí óc để nhớ xem bản thân đã làm gì sai quấy mà phải để nàng quyết tâm vứt áo ra đi như thế.

Giường ngủ, sofa, nhà bếp, phòng vệ sinh. Nơi nào cũng hiện hữu hình ảnh của Như Ý, mùi hương của nàng in đậm trên vải đệm giường, tóc nàng vẫn còn trên sofa. Hải Lan không thể quên đi được nàng khiến đầu óc cô càng lúc càng điên dại hơn, có khi Diễm Lâm còn trông thấy cô nằm trên sofa mắt nhìn trân trân lên trần nhà không thôi gọi tên nàng. Nhìn cảnh tượng này cũng làm cô thấy xót thương không kém, không biết rốt cuộc Như Ý nàng đã bỏ đi đâu để cho Hải Lan lại phải tự hành hạ mình thế này.
_____

[BHTT] Mẹ Kế | FUTANARI [ÝxLan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ