4: Hậu duệ

107 8 0
                                    

#Lưu ý: Để phân biệt với tiếng Anh, khi nhân vật nói tiếng Na'vi thì hội thoại sẽ được viết trong dấu "{....}", chỉ có vậy thui, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :333

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong khi tôi giữ lấy đứa trẻ, cố gắng làm nhóc ấy khụy xuống để còn tóm lấy nhóc thì ba người khác trong đội  đã bao vây bọn nhỏ lại. Họ lần lượt khống chế những kẻ khác của nhóm người Na'vi kia. Lúc này tôi mới nhận ra, tất cả chúng đều chưa trưởng thành. Kích thước cơ thể chênh lệch giữa họ và chúng tôi là bằng chứng rõ ràng nhất.

 Tôi tóm lấy đứa nhỏ nhất đám đó, cố gắng tránh tổn thương phần tóc sau gáy của nó do tôi biết thứ đó như xương sống của họ. Những người khác thì mặc kệ việc bọn nhỏ có đau hay không, họ trực tiếp khống chế bọn trẻ bằng cách túm thẳng lấy phần tóc sau gáy đó. 

Đại tá từ từ bước tới giữa đám trẻ với dáng vóc của một nhà cầm quyền. Ông ta cũng đảo mắt sơ mà nhìn một lượt.

"[Xem ta có gì ở đây nào?]" - ông ta nói rồi thoáng nhìn qua chỗ cậu bé loài người, sau đó xoay người đi, cất súng vào bên hông rồi lại quay qua nơi có một cậu nhóc Navi khác.

"[Đại tá, xem này.]" - Lyle vừa nói vừa cầm tay của cô nhóc Na'vi bên cạnh, thu hút sự chú ý của Đại tá.

Đó là một bàn tay màu xanh có năm ngón, hệt như bàn tay của con người. Thật khác lạ bởi người Na'vi thuần chủng chỉ có bốn ngón mà thôi. Tôi cũng bị sự kỳ lạ đó thu hút nhưng sau đó tôi liền liếc nhanh xung quanh một thoáng. Trong khi mọi người chỉ chăm chú lên bàn tay kỳ lạ đó, tôi khẽ ngồi khuỵ xuống, tay vẫn giữ nhóc kia, đầu đưa gần lại sát cổ em ấy.

 Tôi ra vẻ làm mặt dữ tợn và nghiến chặt hai hàm răng lại, để lộ cả răng nanh của mình.

"{Em bình tĩnh đi, chị không làm đau em đâu}" - tôi ghé sát tai em ấy, nói nhỏ bằng tiếng Na'vi với đứa nhóc mà tôi đang giữ.

Nhóc ấy quay qua khè tôi, tai em ấy cụp ra đằng sau, con ngươi thu nhỏ lại, mặt lộ rõ ác ý, những chiếc răng nanh bé nhỏ cũng nhô ra, em ấy còn toan cắn tay tôi.

"{Không, thật đấy, chị sẽ thả lỏng tay ra một tý, em chỉ cần giả vờ bị nắm thôi hiểu không? Chị không có ý hại em đâu.}" - tôi vẫn thủ thỉ chữ được chữ không, mong là em ấy hiểu, tôi vừa nói vừa thả lỏng tay ra nhưng không đến mức em ấy có thể chạy thoát.

Em ấy cũng cảm thấy sự lỏng dần chỗ cổ tay và vai, tai cũng dần thẳng lên, mặt cũng đã thả lỏng ra bớt, ác ý cũng vơi đi.  Em ấy nhìn tôi đầy hiếu kỳ, mắt em ấy to tròn, tôi đột nhiên thấy đứa trẻ này dễ thương theo cách nào đó.

"{Chị ghét nhất là bắt nạt trẻ con, em nên đứng gần chị, tránh đụng trúng mấy tên kia kẻo lại bị họ quát cho đấy, khi có đủ thông tin thì họ sẽ thả mấy đứa đi.}" - tôi nói.

Nhóc ấy nhìn tôi rồi quay lại nhìn nơi đám trẻ còn lại đang bị khống chế, mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Tụi kia có vẻ là anh chị em gì đó của nhóc này rồi.

"[Đứa này có năm ngón! Nó là con lai.]" - Lyle hô lên về phía đại tá và mọi người cũng bắt đầu dõi theo.

Đại tá thấy vậy liền ra vẻ nghiền ngẫm một lát. Ông ta sau đó từ từ đi lại chỗ đứa trẻ Na'vi bên cạnh.

"[Cho ta xem tay của ngươi.]" - ông ta nói với nó bằng chất giọng chẳng mấy dễ chịu.

Thằng bé bị hỏi cũng chả phải dạng vừa. Nó đưa hẳn hai tay lên với ngón giữa chỉ thẳng lên trời. Tôi đứng đó vừa buồn cười vừa lo sợ Đại tá tức điên lên rồi làm hại đứa trẻ đó mất.

"[Ngươi là con của hắn, đúng không?]" - ông ta nhếch mép cười mà hỏi.

Đáp lại câu hỏi đó là một tiếng khè đầy ác ý của đứa trẻ kia.

"[Được đấy.]" - ông ta cười thỏa mãn một lần nữa rồi đáp.

Trong phút chốc, ông ta túm lấy phần tóc sau gáy của cậu ta, hẳn cũng đau lắm vì tôi nghe cậu ta la lên ngay khi bị túm. 

"[Hắn ta đâu?]" - ông ta vừa hỏi vừa giật tóc của cậu nhóc.

"{Xin lỗi, tôi không nói chuyện với đồ ngu đâu.}" - cậu ta đáp bằng tiếng Na'vi.

"{Cha của ngươi đang ở đâu?}" - ông ta tiếp tục hỏi bằng tiếng Na'vi.

Rồi ông ta giật mạnh phần tóc kia, khiến đứa trẻ đau điếng kêu lên. Lũ trẻ còn lại bắt đầu lo lắng rồi sốt sắng cả lên nhưng rồi vẫn bị đội tôi khống chế.

Đứa trẻ sau đó có lẽ vì đau và hận ông ta quá nên đã khè ông ta thêm một tiếng nữa.

"[Ngươi thật sự muốn chơi theo cách này sao?]" - giọng mỉa mai của ông ta vừa dứt , Đại tá liền rút con dao ra.

Đám trẻ còn lại bắt đầu sốt sắng hơn.

"[Ông ấy đang đến đây rồi.]" - đứa trẻ năm ngón còn lại khàn giọng đáp.

Lập tức, đại tá bỏ đứa trẻ kia ra, sự chú ý liền đổ dồn vào đứa trẻ vừa mới hé miệng.

"[ Đừng hại cô ấy, đừng mà, làm ơn ! ]" - cậu bé loài người tuyệt vọng hét lên, van xin cho người bạn nữ của mình.

"[Đừng di chuyển.]" - một đồng đội của tôi nói với cậu ta.

"[Tên nhóc là gì?]" - Đại tá hỏi cậu.

"[Spider..... Soccoro.]" - cậu ta đáp lại mà chẳng mấy dễ chịu.

Đại tá nghe xong thì như hẫng đi một lúc. Gương mặt từ hiếu kỳ kia như thể nhớ ra gì đó, tôi thấy rõ một cảm xúc khó tả vừa thoáng qua thể hiện trên mặt ông ta. Đại tá tiến lại gần, dùng tay ra hiệu cho cậu đồng đội đang giữ cậu bé loài người lùi lại, rồi ông ta từ từ ngồi khụy xuống, nhìn cậu bé kia, tai ông ta hơi cụp về sau.

"[Miles ư?]" - ông ta hỏi với gương mặt tò mò và trông đợi.

"[Không ai gọi tôi thế cả.]" - cậu bé đáp.

Ông ta ngỡ ngàng một lúc.

"[Chết tiệt thật đấy.]"

"[Ta cứ tưởng họ đưa con về Trái Đất rồi.]"

"[Không thể đưa trẻ em về nơi bẩn thỉu quái quỷ đó được.]" - cậu đáp.

Ông ta như ngưng đọng lại bởi câu nói của cậu nhưng chỉ ngay sau đó thôi, Đại tá đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có, ông ta ra hiệu cho đồng đội tôi bắt giữ lấy cậu bé loài người một lần nữa.

Xem ra không có nhiều câu trả lời như mong đợi, tạm thời tất cả những gì chúng tôi có là đám trẻ ranh nhà Sully này và "người quen" của đại tá.


[AVATAR2] Huyễn HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ