8: Truyện cổ tích

98 10 0
                                    

"[ Thằng bé nói gì thế?]" - tên dẫn đầu hỏi.

"[Nó bảo muốn được tôi đưa đi, mấy anh làm nó sợ và nó không tin mấy anh.]" - tôi đáp

"[Các anh đưa nó đi về phòng giam à?]"

Bọn họ gật đầu.

"[Chỉ đường đi, tôi sẽ dẫn nó rồi đi cùng các anh.]"

Rồi tôi cúi xuống nói nhỏ với Spider.

"{Bọn họ chỉ muốn đưa cậu tới phòng giam để nghỉ ngơi, đừng lo, nơi đó không nguy hiểm gì đâu, chỉ là hơi trống trải thôi.}"

"{Chị nói thật chứ?}"

"{Nếu cậu muốn tôi sẽ ở lại phòng giam cùng cậu. Được không?}"

"{Mong là chị làm thế.}"

"[Thằng bé chịu đi về phòng giam với điều kiện tôi phải ở cùng nó.]" - tôi nói.

Tên dẫn đầu cau mày, liếc tôi một cái.

"[Cứ xem như tôi giám sát tù binh cũng được mà, hãy báo cáo lại với Đại tá về việc này, cậu ta cần nghỉ ngơi để mai còn lấy thông tin nữa, dù sao cậu ta cũng là con người mà.]" - tôi nhìn Spider rồi nói với họ.

Tên dẫn đầu liếc thêm một cái, hắn thông báo mọi việc qua bộ đàm. Vài phút sau hắn thông báo rằng Đại tá cho phép tôi giám sát tên tù binh nhỏ này, sau đó hắn dẫn tôi và cậu nhóc đi về phía phòng giam.

"{Nghe này, ở đây có những thiết bị giám sát ở mọi nơi, nhóc nên cẩn thận lời nói kể cả tiếng Anh hay tiếng Navi hiểu chưa? Không được nhắc lại bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc kia nữa đấy, ít nhất là khi còn trên con tàu này, nếu không thì tôi sẽ chết thêm lần nữa đó, rõ chưa?}" - tôi cúi xuống, nghiến răng nói nhỏ với nhóc ấy.

"{Hiểu rồi.}" - Spider nhìn tôi khó hiểu nhưng vẫn đáp khi thấy mặt tôi dần nghiêm trọng lên.

Nói xong thì hai người bọn tôi theo nhóm người đến phòng giam của Spider, đó là nơi bên trái của kho thực phẩm. Bên trong phòng chả có gì ngoài tấm gương to trên mỗi bức tường, một giường ngủ ở phía đối diện cửa và đèn mở sáng liên tục.

Cánh cửa mở ra, tôi và Spider bước vào, tên dẫn đầu gật đầu chào, sau đó đi ra, cửa liền đóng lại.

Phòng giờ chỉ còn tôi và Spider.

Thằng bé nhìn xung quanh, nó quan sát cái gương to trên tường, sau đó nhìn xuống giường, phía bên hông của giường còn có một cái ghế.

"{Vô ích thôi, cậu có đập đến gãy tay cũng không bể được gương kia đâu. Họ làm bằng vật liệu siêu bền, hơn nữa những gì cậu làm bây giờ không khéo chỉ gây bất lợi cho cậu thôi.}" - tôi nói.

Spider chột dạ quay lại nhìn tôi.

"{Sao cậu nghĩ tôi sẽ không hại cậu?}"  - tôi làm ra chất giọng khó tin mà hỏi cậu ấy.

"{Chị đã cứu em.}"

"{Tôi cứu cậu là để lấy thông tin cho ngày mai khi ta đến căn cứ chính của bọn tôi.}"

Mặt Spider dần lộ ra vẻ thất vọng về câu trả lời kia của tôi. Cậu ta suy tư sau đó từ từ chuyển sang nhìn hướng khác.

[AVATAR2] Huyễn HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ