Ngoại truyện

77 4 17
                                    

No.1:

"Ồn ào quá, cái gì mà nó cứ rùm beng hết lên vậy?"

Kendall theo thói quen đưa tay ra ngoài chăn, bàn tay nhỏ cố gắng tìm kiếm nguồn âm thanh chói tai kia, thứ đánh thức cô dậy. Ngón tay cô mò mẫm mãi mới mò đến được chỗ chiếc đồng hồ báo thức quen thuộc rồi tắt nó. Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng bình thường khác lại bắt đầu theo cách này.

Sau khi tắt cái đồng hồ đinh tai nhức óc kia, Kendall vội rút tay vào chăn, cô toan ngủ thêm vài chục phút nữa thì giọng nói quen thuộc lại vang lên.

"Ngày nào cũng thế! Lần nào cũng vậy! Cháu toàn đặt báo thức cho sớm vào, sau đó thức dậy tắt nó rồi ngủ nướng thêm một lúc nữa..."

"Gì đây? Ai vậy? Giọng sao giống bà thế?" - Kendall hỏi mà giọng vẫn như ngáy ngủ.

"Á à! Cái con bé này! Rõ ràng là có nghe thấy tiếng ta nói mà vẫn chui rúc trong chăn thế kia à? Có lo dậy cho ta không? Con gái con đứa! Dậy mau lên! Gần 7 giờ rồi!"

Kendall lờ mờ mở mắt ra, tay cũng từ từ mà kéo cái chăn xuống. Trước mặt cô là căn phòng quen thuộc của mình, cô nhìn xung quanh một hồi, ngáp vài cái sau đó lập tức nhảy dựng lên ngay sau khi thấy điều bất thường.

"Gì đây? Chuyện này là sao?" - Kendall ngạc nhiên nhìn qua bóng hình quen thuộc ngồi kế mình.

Bà cô tiến tới gần rồi dùng tay gõ lên đầu cô một cái rõ đau cho cô tỉnh ngủ.

" Gì nữa vậy cô nương? Thức rồi còn mê sảng hả? Có phải cháu đi chơi với con của chú hai và mợ ba ở rạp xiếc nên giờ quen thói nhảy dựng lên như khỉ thế này rồi sao? Ra dáng con gái con đứa một tí đi!"

Kendall đau điếng, cô nhanh chóng đứng lên chiếc giường mình vừa ngủ dậy, Kendall lùi về sau vài bước để nhìn rõ vị trước mặt.

"Bà là ai? Sao bà giống bà tôi vậy?"

"Thì ta là bà của cháu chứ còn ai nữa mà giống với không giống! Cái con bé này! Ngủ tới 7 giờ chứ có phải ngủ quá giờ trưa đâu mà mê sảng hả? Người ta ngủ quá giờ trưa còn chưa mê sảng nữa!"

Kendall như không tin vào việc trước mắt, cô cứ vậy mà hoảng loạn lùi về sau, cho đến khi đến mép giường và không còn chỗ để chân cô lùi thêm nữa, cô cứ thế mà hụt chân rồi ngã một cú thật đau về phía sau.

Bà cô thấy vậy liền chạy lại xem cô thế nào. Lúc bà đến phía bên kia của cái giường nhỏ, chỉ thấy Kendall nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà, nom nó như đang nghĩ ngợi cái gì đó.

"Cháu làm sao vậy? Sáng giờ ăn nói lộn xộn rồi chả đâu vào đâu. Hay bị bệnh rồi?"

Kendall nhìn thật kỹ vị trước mặt đang dịu dàng đỡ mình lên kia, giống quá, thật sự giống quá, từ khuôn mặt, giọng nói, cách bà la cô nhưng vẫn luôn quan tâm cô, giống quá, cứ như cô và bà thật sự đã gặp lại nhau vậy. Bỗng dưng nước nơi khóe mắt đột ngột trào tới, nghẹn cả mắt nhưng nó vẫn không ngừng túa ra. Kendall bỗng dưng bật khóc thật to rồi ôm lấy bà, vừa khóc vừa ôm vừa dụi mặt vào cổ bà.

"Cháu gặp ác mộng à?" - bà nhẹ nhàng ôm lấy Kendall rồi dùng tay xoa đầu đứa cháu nhỏ.

"Không sao. Có bà ở đây rồi. Nín nào. Hôm nay bà có làm món mà cháu thích để ăn sáng đó! Nào! Nín đi, rồi đi rửa mặt, sau đó ăn nhé!"

[AVATAR2] Huyễn HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ