30: "Te quiero"

122 10 10
                                    


Tôi bước chân về phía chòi mà Neteyam đang nằm. Lũ trẻ vẫn ở đó nhưng lại có thêm hai gương mặt quen thuộc.

Tuk và Kiri đã đến thăm Neteyam.

Trong khi Tuk vẫn nắm tay nhìn anh mình mà không kìm được nước mắt, thì Spider và Kiri như nâng đỡ nhau, hai đứa cứ đứng sát nhau mà nhìn Neteyam.

Spider thấy tôi về thì mỉm cười nhìn qua. Mấy đứa nhỏ cũng nhìn theo.

"{ Lần này chị thật sự đã về....}" - Spider nói với giọng của một người thanh thản.

"{ Chị qua đây đợi họ sắp xếp chỗ cho bọn tù binh. Chị sẽ giám sát họ.}" - tôi đáp lại.

Bọn trẻ nghe thế thì cứ nhìn tôi. Trừ Ao'nung vẫn luôn dán mắt vào cậu bạn Neteyam của mình...

Không khí dần trở nên kì quái.

"{ Chị sẽ không phản bội mấy đứa mà thả họ ra khi chưa được phép đâu, đừng lo...}" - tôi nói với từng ấy con mắt nhìn vào tôi.

"{ Tốt nhất là vậy...}" - Kiri lạnh giọng đáp lại.

"{ Chị ấy sẽ không làm vậy đâu Kiri...chúng ta nên tin chị ấy!}" - Tuk sau đó nói thêm vào.

Tôi mỉm cười với lũ trẻ rồi tiến lại gần chỗ Neteyam nằm. Sau đó ra hiệu cho chúng ngồi xuống.

Lũ trẻ sau đó ngồi thành vòng tròn, cả bọn bao quanh nơi Neteyam nằm.

Chà, trừ Tuk ra thì bốn đứa còn lại đều có đôi có cặp cả rồi. Khoan đã, là sáu đứa chứ không phải bốn.

"{ Thế....chị cứ ngồi đợi thế này à?}"

Thật ngạc nhiên khi Lo'ak là người hỏi chứ không phải Spider.

"{ Ừ...cho tới khi họ tìm được chỗ mới cho chị ở và giám sát họ....}"

Tôi nhẹ nhàng đáp lại.

Thằng bé gật đầu với câu trả lời. Rồi cả bọn lại chìm vào im lặng lần nữa.

Thế này mãi thì chán lắm. Tôi giờ chỉ có thể nhìn bọn trẻ tay trong tay với nhau. Ngồi kế Tuk, tôi và con bé cũng gượng cười trước cảnh trước mắt.

" Me gustan los aviones, me gustas tú"
" Me gusta viajar, me gustas tú"

Tôi khẽ hát lên những lời ca của cha... Sự im lặng nhàm chán luôn thôi thúc tôi phải hát hay làm gì đó. Có lẽ do tôi lớn lên trong rạp xiếc và tiếng reo hò đã khiến tôi chán ghét cái bầu không khí tĩnh lặng ấy biết bao.

Tôi nhớ lại ký ức lúc đó, khi tôi còn có cha và mẹ. Trông họ lúc ấy thật hạnh phúc. Họ cũng tay trong tay vui vẻ với nhau trong từng ấy năm trời....Tôi là minh chứng và cũng là người chứng kiến rõ nhất cho tình yêu của họ....

Cảnh bọn trẻ nắm tay nhau thế này làm tôi nhớ tới họ.

Bọn trẻ tò mò về thứ ngôn ngữ kỳ lạ kia...Spider cũng nhận ra nó không giống những gì mà tôi từng hát cho nó nghe.

Tôi nhìn qua rồi đưa tay hướng về Neteyam đang nằm đó, tay thằng bé vịn chặt vào nơi cánh tay của Ao'nung.

"[ Tôi yêu làn gió trong lành thổi nơi mặt tôi, tôi yêu người....]"

[AVATAR2] Huyễn HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ