16: Tin tức

103 13 5
                                    

Tôi và bé Xoài lượn hết cây này đến cây kia, chăm chú hái quả. Chả mấy chốc balo của tôi đã đầy ắp bởi những thứ quả ngọt.

Tôi sau đó dùng radar dò tìm và quay về đội. Ngay khi chúng tôi đến nơi, cả đội đã chuẩn bị xong chỗ nghĩ ngơi của họ, chỉ khác biệt ở chỗ có thêm một số "thành viên" mới có cánh đang tức trực trên những cành cây cao của vùng đồng cỏ này.

Tôi đáp xuống đất, đi tới từng chỗ của mọi người trong đội, tay lục balo chia cho họ mỗi người vài quả mà tôi hái được. Đại tá và Spider cũng có phần, họ nhận lấy rồi cùng lúc nhìn nhau rồi cười.

Chà, trông thân thiết hơn rồi nhỉ.

Tôi cũng mau chóng chọn một chỗ ngồi để nghỉ, xa đội tôi một tý, tôi muốn ngắm nhìn họ từ xa. Khoảnh khắc thấy họ quây quần cười đùa với nhau, trông chúng tôi như đang đi cắm trại chứ không phải đi săn đầu Jake Sully.

Tôi vừa vuốt ve đầu bé Xoài ở sau lưng tôi vừa nhìn cả đội. Hôm nay đúng là một ngày dài với chúng tôi rồi. Ít ra thì giờ tôi đã có thể đi ngủ sớm một tí. Tôi tựa lưng vào gốc cây còn bé Xoài thì kê đầu nó lên vai trái của tôi.

Tôi lấy từ trong túi áo mình ra tấm ảnh chụp chung với tụi nhỏ ở cô nhi viện. Tụi tôi đứng trước cổng cô nhi mà chụp, tất cả đều nở một nụ cười thật tươi.

"{ Đây là lũ trẻ ở quê hương của Bí, Bí đã cứu tụi nó về chỗ này, Xoài xem xem tụi nhỏ có đáng yêu không cơ chứ!} - tôi nói với bé Xoài đằng sau.

Con Ikran nghe thế dụi dụi đầu vào cổ tôi, nó chắc cũng thấy tụi nhỏ này thật đáng mến.

"{ Thôi, chúng ta nên đi ngủ lấy sức đã, mai Bí sẽ cho Xoài xem căn cứ của Bí. Bí đảm bảo Xoài chưa bao giờ xem thứ gì như vậy.} - tôi nói với thứ sinh vật kia bằng giọng điệu như nói với một người bạn.

Nó bỗng di chuyển về sau, dùng đầu đẩy nhẹ tôi lên. Ngay khi tôi nhích lên một khoảng vừa đủ thì nó vòng ra phía sau tôi, cuộn thành vòng. Nó muốn cuộn tôi vào lòng rồi ngủ, đồ sinh vật dễ thương.

Tôi chưa kịp cất tấm hình vào túi thì Đại tá từ đâu đi đến chỗ tôi, ông ta ngạc nhiên nhìn tôi và bé Xoài.

"[ Thứ đó có thể làm như kia nữa hả?]" - Đại tá nghiêng đầu hỏi.

"[ Miễn là chúng thấy ngài đáng tin.]" - tôi đáp.

Khoảng thời gian qua tôi đã dạy Đại tá không ít thứ, chúng tôi cũng đã nói chuyện và thân thiết với nhau hơn. Ông ta trông rất khác, trẻ hơn lúc còn là người và dễ gần hơn. Phải nói rằng tôi trước đây vô cùng mến mộ ông ta, mạnh mẽ và tài năng là hai từ đầu tiên khi một đứa như tôi nghĩ đến ông ta. Giờ đây Đại tá còn cho tôi thấy một khía cạnh đáng ngưỡng mộ khác, đó chính là ham học hỏi để có thể đáp ứng tối ưu nhất yêu cầu của nhiệm vụ đề ra.

Hơn thế nữa, ông ta còn rất hứng thú với thảm thực vật đa dạng và tuyệt đẹp của cánh rừng này. Bằng chứng là ông ta luôn chăm chú khi tôi vô tình bị cuốn theo vẻ đẹp ở Pandora và lải nhải về chúng. Tai ông ta lúc đó luôn vảnh lên, mắt luôn quan sát kĩ thứ thực vật bên cạnh tôi. Nhưng tôi không chắc trong ông ta có phần lương thiện như Spider không khi trong ông ta chứa ký ức của một trong những nhân loại hiếu chiến bậc nhất.

[AVATAR2] Huyễn HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ