Tôi bước ra khỏi phòng. Đi về phía phòng ăn, chuẩn bị ăn sáng. Đi được một đoạn cách khu trung tâm một chút thì một nhà nghiên cứu viên đã nhận ra tôi, ông ta còn cầm theo một đống tài liệu gì đó. Hình như ông ta cũng là một trong người đã giúp tôi trị vết thương.
"[ Kendall, tay cô thế nào rồi?]" - ông ta nhìn vào tay tôi rồi hơi ngẩng đầu lên hỏi tôi.
"[Nó khá ổn, ngoài việc cử động hơi hạn chế ra thì mọi việc tốt hơn rất nhiều so với băng bó theo cách truyền thống đấy ạ.]" - tôi nói.
"[Thế thì tốt rồi, cô tranh thủ đi dùng bữa sáng đi, sau đó ghé phòng trị thương nhé, chúng tôi sẽ thay cho cô một lớp trị liệu mới.]"
"[Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông và mọi người nhé.]" - tôi cười nhẹ rồi đáp.
Ông ta ngơ ra một lúc. Thấy lạ nên tôi hơi nghiêng đầu và cúi xuống, tôi hỏi ông ta.
"[Có việc gì sao ạ?]"
"[À không, đây là lần đầu tiên một người Navi cảm ơn tôi, lại còn là một Recoms trong dự án Phượng Hoàng nữa. Cô khá thân thiện khi so với những người khác đấy, Kendall.]" -ông ta bộc bạch.
"[ Bởi vì vốn dĩ tôi không có trong đội của họ mà, tôi chỉ được thêm vào lúc sau thôi. Tôi cũng từng ở trong đội và cũng từng hộ tống một nhà khoa học như ông nên tôi hiểu công việc của mọi người mà.]"
"[Khoan đã, người cô nói có phải là-]" - ông ta như chợt nhận ra gì đó, định nói thì bị ngắt ngang lời.
"[Kendall, đến dùng bữa đi, mọi người không thấy cô đâu nên bảo tôi đi nhắc cô đấy!]" - chị Walker từ phía nhà ăn đi ra kêu tôi.
"[Vâng! Xin lỗi nhưng tôi phải đi rồi, hẹn gặp ông ở phòng trị thương ạ.]" - tôi đáp chị Walker rồi sau đó là tới ông ta.
Tôi cùng chị Walker đi đến nhà ăn. Bữa sáng cũng chỉ như thường lệ, ăn vào chả có cảm giác gì, no bụng là chính. Tôi ước có một ít nước mắm hay muối ớt gì cũng được, nó sẽ nâng vị của món này lên một tầm cao khác. Tôi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì mọi người ăn thật ngon lành, dù tôi ăn loại bữa sáng như này nhiều lần rồi nhưng nó vẫn vô vị với tôi, dù thực đơn họ có phong phú thế nào thì với tôi vị nó kém xa một bát phở hay một bát cháo nóng ở quê hương mình.
Sau khi ăn xong, tôi đến phòng trị thương rồi gặp lại nhà nghiên cứu viên kia. Ông ta tiến lại kiểm tra tay tôi, dùng một dụng cụ khác hẳn cái lúc đầu đã phun chất dịch lên tay tôi để gỡ thứ chất nhờn bị cô đặc lại như một lớp keo màu xanh đục trên tay tôi ra.
"[ Mau đem máy quét tới đây!]" - ông ta nói với hai người nữa ở phía sau.
Bọn họ đem đến rồi bắt đầu quét tay tôi.
"[Nó thật sự có hiệu quả trên người Navi. Cô có một nửa bộ gen là con người nên có thể nó sẽ có hiệu quả tương tự trên con người.]"
"[Mừng là tôi có ích.]" - tôi cười trừ trả lời.
"[Báo cáo, đã phục hồi ít nhất 10% thưa ngài]" - một trong hai người quét tay tôi thốt lên.
10%, nhanh vậy sao? Đúng là lúc thức dậy nó có giúp tôi đỡ đau hơn thật. Nếu vậy thì chỉ cần tầm mười ngày là vết thương tôi lành rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AVATAR2] Huyễn Hoặc
FanfictionTruyện được viết dưới góc nhìn của nhân vật Kendall, một nữ lính đánh thuê mang vóc dáng của một người Navi, ký ức của cô là được cấy vào cơ thể mới này. Là một trong những nhân tố được chọn cho Dự án phượng hoàng (The Phoenix Project) và được căn d...