#note: truyện sẽ có ngôn từ hơi tục tĩu. Mình đã che nó lại bằng dấu "*", mong mọi người không thấy quá khó chịu.
Chúc mn đọc truyện vui vẻ :>>-----------------------------------------------------------
Tôi cứ vậy mà bất lực cùng với con Ilu tiến về phía trước, không ngừng tự trách bản thân.
Khi tôi nghĩ chuyện căng thẳng này sẽ kéo dài một lúc nữa thì từ mặt nước, con Tulkun lúc đầu mà bọn trẻ cố gắng cứu phóng một cái thật mạnh lên chiếc tàu. Nước văng tứ tung, trọng lượng của con vật dễ dàng làm con tàu lớn chao đảo.
"Đội" của tôi không kịp hoảng hốt, liên tục nả đạn vào người con Tulkun. Những tia lửa liên hồi bay đi từ nơi miệng súng.
Những chiếc thuyền nhỏ hơn xung quanh bắt đầu quay đầu lại, vây quanh con tàu.
Rồi con Tulkun đột ngột dùng đuôi mà hất mạnh lên, mang theo một tá những cổ máy bay theo, chúng rơi xuống rồi va đập vào thân tàu lớn, có cái còn văng tận sâu vào khoang tàu.
Jake và mọi người như đã được truyền thêm động lực, họ ồ ạt cưỡi thứ sinh vật kia phi thẳng đến nơi con tàu.
Cuộc giao tranh diễn ra.
Phía trên Neytiri với Ikran và cung tên, đã thành công hạ được vài tên. Mọi nguời trong tộc cũng dùng giáo mà đâm thẳng vào bọn man rợ. Thật khốc liệt, họ chiến đấu thật khốc liệt.
Riêng tôi thì vẫn cố gắng bơi tới cùng với con Ilu. Thật thảm hại, khác nào gánh nặng của họ đâu. Chưa tàn mà đã phế rồi.
Con Tulkun kia gần như có thể "cân" được cả con tàu. Mấy chiếc thuyền nhỏ định chạy lại bắt lấy nó thì không kịp, nó đã bơi rồi lặn xuống nước mất tăm. Lúc nó cố bơi xuống còn kịp làm hỏng vài thứ trên thuyền. Bọn trẻ vẫn bị trói.
Tôi mau chóng lặn xuống, bơi thật nhanh về phía con tàu. Được một lúc thì ngoi lên. Lúc này thứ thu hút tôi là một cảnh tượng kinh ngạc không kém màn nhảy lên của con Tulkun.
Đại tá đang cưỡi Ikran ,đuổi theo Neytiri mà không ngừng xả súng. Jake thì cưỡi sinh vật giống cá khổng lồ có cánh kia nả đạn vào ông ta. Cả ba người họ hình như đang "tiếp tục công việc mà họ còn bỏ lỡ" hơn hai mươi năm về trước.
Từ nơi mặt nước, con Tulkun lại hất một chiếc thuyền nhỏ lên thân con tàu, nó lại văng vào nơi cánh quạt, sau đó con thuyền nhỏ bốc cháy. Rồi bỗng cánh quạt bật lên, lan rộng ngọn lửa ra hơn.
Con tàu dần mất điều khiển mà đâm vào một tảng đá lớn nhô lên khỏi mặt nước trước mặt.
Tôi lấy một hơi dài, lặn xuống rồi phi thẳng con Ilu đến phía dưới con thuyền lớn bằng đường vòng. Tôi phát hiện có một đường nhỏ đi lên, hẳn là họ thả tàu ngầm từ đây.
Tôi mon men tiến lại gần. Xung quanh tôi giờ là một cuộc hỗn chiến. Mọi người vẫn đang chiến đấu rất hăng say, họ hẳn là đang đấu tranh cho gia đình mình.
Cho đến khi tôi đi lên từ nơi cửa dưới của con thuyền, tôi đã lo sợ mình sẽ bị bắn ngay lập tức. Nhưng không, chả có ai ở đó cả, dường như mọi thứ đều được làm tự động. Nước bắt đầu tràn vào ngày một nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AVATAR2] Huyễn Hoặc
FanfictionTruyện được viết dưới góc nhìn của nhân vật Kendall, một nữ lính đánh thuê mang vóc dáng của một người Navi, ký ức của cô là được cấy vào cơ thể mới này. Là một trong những nhân tố được chọn cho Dự án phượng hoàng (The Phoenix Project) và được căn d...