38: Chúng ta

92 9 14
                                    

"[ Bọn chúng sẽ đến địa điểm cách nơi đảo trung tâm của các vị tầm vài chục cây số! Sớm thôi! Tầm hai tháng nữa, đủ để chúng chuẩn bị thêm quân lực còn nhiều hơn trận vừa rồi!]" - Z-Dog nhìn vị tộc trưởng trước mặt với ánh nhìn đầy kiên định vốn có của cô.

Câu trả lời này dù không nằm ngoài dự đoán của tôi nhưng nó đã làm Jake và Neytiri có hơi lo lắng. Quân lực sẽ được chúng tăng cường hơn cả trận vừa rồi và chúng cần những hai tháng, chà, vậy là chúng định đấu một trận lớn với ta ư?

Lyle không nói gì, chỉ nhẹ quay mặt qua nơi Tonowari ngồi, đầu khẽ gật một cái rồi gã lại ngoảnh mặt đi. Hắn xác nhận lại lời nói của cô nàng bên cạnh mình.

Vị Oloey'ktan của tộc Metkayina liền nhìn Jake, anh ta sau đó cũng thuật lại câu trả lời vừa rồi của cô tù binh mới.

"{ Bọn người trời đang dần tiến vào địa phận lãnh thổ của mọi người...tầm hai tháng nữa chúng sẽ tới...với quân lực có khi mạnh mẽ hơn cả lúc chúng tóm được lũ trẻ....}" - Jake nói lại với Tonowari.

Vị tộc trưởng nghe tin dữ nhưng mặt vẫn không hề lay động mà nhìn về chỗ Z-Dog ngồi.

"{ Hai tháng? Từ hướng nào?}" - Ông ta hỏi lại.

"{ Nếu lấy hòn đảo làm mốc thì chính là từ phía con tàu bị đắm mà đến thưa ngài!}" - Miles bỗng nhiên lên tiếng.

Tonowari vội chuyển sự chú ý về phía Miles. Ánh mắt nghi ngờ vẫn còn đó, đầu ông ta có hơi ngẩng lên.

"{ Sao anh biết?}" - ông ta hỏi lại.

"{ Bọn chúng đã dò được vị trí tôi ở thông qua máy định vị sinh học sau khi nó nổ. Chúng sẽ từ từ lần mò cả khu vực trong phạm vi hai trăm cây số quanh con tàu đắm...}" - Miles hơi cúi đầu đáp lại.

"{Tôi thật sự xin lỗi....phải chi tôi có thể dẫn hắn đi xa hơn nữa rồi mới tách thiết bị ra...}" - tôi trả lời mà cảm thấy lương tâm mình cắn rứt.

"{ Em không cần phải xin lỗi...đều là tội lỗi của anh, không cần em phải gánh vác!}" - gã hơi gằn giọng đáp lại tôi, mắt gã giờ lia qua tôi.

"{ Như hắn nói, cô hoàn toàn không cần phải gánh luôn tội lỗi của hắn! Hắn và lũ người kia rồi sẽ phải tự làm việc để sửa lỗi mà bản thân họ đã gây ra! Ta sẽ phân công cho lũ tù binh này một vài việc như phục hồi các ngôi làng mà bọn chúng đã tấn công!}" - Tonowari nói.

"{Làm việc? Làm cái gì cơ?}" - Miles hỏi lại.

"{Các người sẽ phải giúp người dân đảo tu sửa lại những gì các người đã phá hủy! Làm việc với tư cách của một tù binh bị bắt giữ!}" - Tonowari nói.

"[ Bọn họ dự định sẽ cho mấy người sửa chữa những ngôi nhà mà mấy người đã đốt vài ngày trước! Dưới danh nghĩa tù binh..]" - tôi tường thuật lại nội dung với lũ đồng đội cũ, những người giờ đây chỉ biết ngồi gọn vào một góc mà lắng nghe cuộc tra khảo.

"[ Chúng tôi vẫn được ở trên đảo đúng chứ?]" - Mansk hỏi.

"[ Anh không ở trên đảo thì ở đâu? Những người ở các hòn đảo xung quanh cũng được xem như anh chị em của họ. Mấy anh ở trên đảo thì mới có thể đến mấy đảo kia rồi giúp người ta tu sửa chứ!]" - Jake nói cho Mansk biết câu trả lời.

[AVATAR2] Huyễn HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ