39: Đối chiếu

102 6 20
                                    

Tôi nghỉ ngơi bên trong căn chòi này, bên dưới, nhóm người đến từ bộ tộc biển vẫn nghiêm chỉnh canh gác. Họ chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác cả, ít nhất là với Miles. Cho đến chiều, Miles vẫn ân cần như vậy, đi đến bên tôi và thay "thuốc", Spider vẫn ở bên giúp gã tháo từng lớp "thuốc" cũ trên người tôi xuống và hai người anh của tôi trông có vẻ an tâm phần nào.

Chiều chiều, dưới chút ánh nắng nhẹ nhàng còn sót lại trên bãi biển, nhóm người canh gác bắt đầu chụm lại. Họ bàn với nhau một hồi rồi chia ra thành hai nhóm: một nhóm tiếp tục ở lại canh gác và nhóm kia đi bắt cá. Với kỹ năng thuần thục của họ, họ đã bắt đủ số cá cho cả đám chúng tôi ăn.

Thấy nhóm người Na'vi cưỡi Ilu ra ngoài khơi xa, anh Phong liền lại nói nhỏ gì đó với Sơn rồi họ cười cười với nhau, nom mờ ám lắm. Phong cũng lân la lại hỏi Spider nhưng thằng bé chỉ cười lại rồi lắc đầu đi chỗ khác, sau đó cũng chả thấy nó nói gì thêm nữa. Quái lạ thật, không phải lúc sáng còn cười rôm rả với anh Phong rồi cùng cà khịa Miles hay sao? Sao giờ lại tự tách mình ra rồi?

Mãi một lúc sau nhóm người kia cũng đã về, Phong lại nhanh nhẹn đi đến rồi chỉ chỉ vào mấy thứ hải sản mà họ vừa bắt được. Nhóm người vẫn không hiểu cử chỉ của người trời, tiêu biểu là Sìlpey, anh ấy nghiêng đầu rồi bối rối trước hành động của thứ nhân loại bé nhỏ trước mặt. Cho đến khi Spider đi lại rồi bảo với họ bằng giọng điệu vui vẻ vốn có của nó.

"{ Bọn họ muốn giúp mọi người làm cá và...nướng mấy con này nữa....}"

"{ Gì cơ? Bọn chúng biết cách làm mấy cái này không đấy?!}" - Sìlpey hỏi lại Spider.

Thằng bé lập tức thuật lại cho hai người anh tôi nghe, anh Sơn đáp lại bằng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng.

"[ Ở Trái Đất cũng có một loại sinh vật giống như thế này...chúng tôi biết cách sơ chế nó...nên tụi tôi có hơi tò mò về thứ sinh vật này....nói với họ giúp chúng tôi với...]"

Spider cũng gật đầu rồi liền nói với Sìlpey và nhóm người. Họ liền tỏ ra ái ngại sau đó liền nói một loạt những nghi thức, những cử chỉ về sự biết ơn cho thứ thực phẩm họ vừa săn được.

Đúng rồi! Sao tôi lại quên được chứ! Họ biết ơn từ những điều nhỏ nhặt nhất mà mẹ thiên nhiên đã ban cho. Họ như con người thởu sơ khai nhất nhưng họ không tôn thờ và sùng bái bất cứ vị thần nào khác ngoài người mẹ vĩ đại mà họ luôn biết ơn.

Trong cuốn sách mà Grace từng viết, có đoạn nói về người mẹ của hành tinh như sau: mẹ Eywa như một người mẹ vĩ đại của người Na'vi, bà ôm trọn và nuôi nấng toàn bộ sinh vật trên hành tinh mà họ sống. Mẹ vĩ đại duy trì sự cân bằng của vạn vật và người Na'vi hiểu rõ điều đó. Khi họ săn bắn một sinh vật và tước đi sự sống của sinh linh ấy để bản thân họ tồn tại, họ sẽ đọc một loạt các câu nghi thức chuẩn chỉnh của một thợ săn thực thụ để cầu nguyện cho sinh vật đó. Họ trân trọng từng cành cây, ngọn cỏ, từng con vật lớn nhỏ xung quanh họ.

Không phải con người chúng ta cũng từng như vậy sao? Khi chúng ta chỉ vừa mới biết đứng thẳng, có biết bao vị thần mà tổ tiên ta tôn thờ? Con người lúc đó chỉ săn bắn và hái lượm nhưng sự hòa hợp giữa họ và thiên nhiên lại khả quan hơn hiện tại, khi mà con người đã giết chết mẹ thiên nhiên của mình và lại đi tìm một người "mẹ" mới để bòn rút bà ấy.

[AVATAR2] Huyễn HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ