Tôi cũng "từng" là con người nhưng tôi không thể hiểu sao họ lại khác xa chúng tôi như vậy. Ở quê hương tôi, con người luôn yêu thương lẫn nhau, đoàn kết và bảo vệ cho nhau dù già, trẻ, lớn, bé, dân tộc nào đi nữa. Dân tộc tôi luôn tìm kiếm điểm cân bằng giữa sự cho đi và sự nhận lại. Họ rất xem trọng cách đối nhân xử thế.
Nhưng những con người này thì không. Họ đến từ một đất nước khác, họ mang một tư tưởng hoàn toàn khác người dân tôi. Thứ tư tưởng thượng đẳng về cái mà họ gọi là "chủ nghĩa thực dân".
Tổ tiên tôi từng bị tổ tiên của họ đến, đàn áp và tìm mọi cách để vơ vét tài nguyên trên mảnh đất quê hương của bọn tôi. Dù việc đã xảy ra cách đây gần hai thế kỷ. Dân tộc tôi lúc đó đã ngoan cường đánh bại họ, sau đó khéo léo giữ quan hệ với họ đến mãi sau này. Giờ họ không còn có thể vơ vét được gì từ đồng loại nữa, cũng không ai còn sợ họ nữa, và họ đã tìm đến đây.
Điều khủng khiếp kia lại sắp diễn ra một lần nữa.
Tôi vừa đi về phòng tập trung vừa suy nghĩ về nghĩa vụ của mình với bọn họ. Liệu việc này có đúng không khi chiến đấu vì những người này? Họ đang lặp lại hành động tàn ác mà họ đã cố gắng làm với tổ tiên tôi trên mảnh đất mới và con người nơi đây. Hơn ai hết, tôi giờ có thể hiểu một phần cảm giác của người Navi khi bị họ "ghé thăm" rồi. Tôi chỉ đơn giản là một lính đánh thuê tầm thường, ngoài việc làm công ăn lương cho họ ra, tôi còn cả lũ trẻ ở cô nhi viện để chiến đấu. Bọn chúng chính là sức mạnh để tôi cố gắng bằng mọi cách sống sót, bọn chúng là gia đình thứ hai của tôi.
Tôi rồi cũng đến phòng trung tâm, mọi người trong đội đều ở đây đợi lệnh, nếu có bất kỳ chỉ thị nào thì sẽ lập tức xuất phát. Tôi chọn một góc riêng tư một tý, mọi người có vẻ đang bàn tán cười đùa vui vẻ về một việc gì đó.
Ngồi xuống ghế nơi góc phòng, tôi lôi trong túi áo trong của khoác ngoài ra một tấm hình cũ. Tấm ảnh chụp tôi và lũ trẻ của cô nhi viện lúc tôi còn là người. Trong đó tất cả mười bảy đứa nhỏ, đủ mọi độ tuổi, đủ loại màu da, đủ thứ quốc tịch. Chúng đều là nạn nhân của chiến tranh mà tôi tham gia vào những cuộc chiến đó, tôi đã cố gắng cứu chúng sau khi gia đình chúng bị bom đạn giết sạch, rồi tôi tập hợp chúng lại tại cô nhi viện này. Nơi này cũng là nơi mà tôi từng ở và lớn lên.
Giờ nghĩ lại, tôi cứu chúng như thể sám hối trước tội lỗi của mình, rằng: tôi đã giết gia đình các em...tôi thấy tội lỗi nên không giết các em nữa.
Quả là một câu nói nghe mới đạo đức giả làm sao. Nhưng thứ tiếng nói kia chưa bao giờ biến khỏi tâm trí tôi.
Nó dằn vặt tôi mãi, như thể rằng: "liệu có quá tàn nhẫn ki giữ bọn trẻ sống không khi bản thân mình là người càn quét hết gia đình tụi nhỏ?" . Hay lại là một cách nghĩ khác, như kiểu:" thôi ít nhất thì bọn trẻ vẫn còn sống, dòng máu của chúng sẽ còn được duy trì...."
Suy cho cùng, tôi đã làm một việc mà lương tâm tôi cho rằng bản thân nên làm và bọn trẻ lúc đầu thù tôi ra mặt, có đứa còn cố giết chết tôi, nhưng về sau mọi chuyện dần dịu lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AVATAR2] Huyễn Hoặc
FanfictionTruyện được viết dưới góc nhìn của nhân vật Kendall, một nữ lính đánh thuê mang vóc dáng của một người Navi, ký ức của cô là được cấy vào cơ thể mới này. Là một trong những nhân tố được chọn cho Dự án phượng hoàng (The Phoenix Project) và được căn d...