29: Tù binh

80 11 0
                                    

Tôi bước vào phía trong chòi tra khảo. Đập vào mắt tôi đầu tiên là Walker và Mansk đang ngồi trước mặt. Họ đều đang được canh gác chặt chẽ bởi vài người trong bộ tộc.

Nhìn thấy Walker, tôi vội chạy tới rồi đỡ cô ấy dậy, giúp cô ấy ngồi xuống thoải mái hơn.

Walker và Mansk hiện tại đã được đưa ra sau đám đông để tạm ngồi đó, chờ lệnh tiếp theo từ phía Tonowari.

"[ Họ đã tra khảo chị chưa?]" - tôi hỏi nhỏ Walker.

"[ Rồi...cả chị và Mansk..]" - chị ấy đáp lại.

"[ Thế còn...]"

Tôi nói rồi nhìn qua Miles đang quỳ sụp xuống trước mắt. Hắn dẫu thế thì vẫn ngẩng cao đầu, trực tiếp đối diện những người trước mặt. Đôi tay cùng chân đã bị buộc chặt lại, từng thớ cơ ướt đẫm mồ hôi và rớm máu cũng dần lộ ra với những hạt cát bám lên đó.

"[ Chưa...giờ mới tới lượt ngài ấy....Họ là đang đợi cô tới cho lượt tra khảo của ngài ấy...]" - Mansk đáp lời tôi.

Tôi gật gù sau lời nói đó. Sau đó tôi dùng tay đặt lên ngực từng người, trấn an hai người họ.

"[ Thế tôi đi lên trước nhé...tôi sẽ cố gắng để anh và Walker....không sao...]" - tôi gắng gượng nói.

Họ cũng đáp lại bằng một cái gật đầu. Tôi sau đó từ từ đứng dậy, bước về phía đám đông trước mặt.

Miles hiện giờ đang ở giữa vòng người của bộ tộc. Bọn họ đứng xung quanh thành một vòng tròn lớn, trung tâm là hắn và nơi đầu vòng tròn còn ai khác ngoài Turuk Makto vĩ đại kia và Tộc trưởng can trường của họ.

Hắn lúc đầu vẫn hướng về phía Jake và tộc trưởng, cùng lúc đó thì đấu mắt với Neytiri. Hai người họ cứ nhìn nhau được một lúc thì hắn quay đi.

Hắn vẫn chưa thấy tôi phía sau.

"{ Xin hỏi mọi người cần gì từ tôi?}" - tôi vừa đi về Tonowari và Jake đang đứng vừa nói.

Gã tù binh kia lập tức quay người lại sau khi nghe tiếng tôi. Hắn toan chạy lại chỗ tôi thì bị dân làng khè rồi chặn lại. Tôi ra hiệu cho bọn họ, hắn cũng ý thức được mà lùi lại.

Việc đó vô tình làm cho bốn con người trước mặt hắn chú ý. Đặc biệt là Neytiri.

"{ Ta cần cô xác nhận lại, liệu những gì hắn nói có phải thật không!}" - Jake đáp lại.

"{ Sao anh nghĩ tôi đáng tin hơn họ?}" - tôi nghiêng đầu hỏi, miệng gượng cười dù nơi bả vai không ngừng nhức nhói.

"{ Cô đã cứu con ta....nhiều lần. Cô đã cố gắng giúp gia đình ta....Cô thật sự không muốn hại bọn trẻ và mọi người trong bộ tộc...}"

"{ Chỉ vì nhiêu đó mà tin tôi hơn họ thì có hơi sốt sắng đấy thưa quý ngài Turuk Makto!}"

"{ S-sao cô biết chuyện đó?}" - Jake tỏ vẻ mặt hơi ngượng nghịu mà hỏi lại tôi.

Tôi chỉ lắc đầu rồi cười đáp lại.

"{ Chúng ta nên .....bắt đầu hỏi hắn ta! Hắn ta.... là người dẫn đầu..... đoàn này! Hắn ta còn trực tiếp....bàn chuyện với một nữ Đại tướng.... tên là Ardmore! ....}"- Tôi nhìn vào gã mà nói lấp vấp.

[AVATAR2] Huyễn HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ