6 : Đụng độ

97 10 0
                                    

Mọi chuyện dần chuyển biến tệ hơn, tiếng súng đạn vang rền cả khu vực. Phía trên, từng mũi tên  hòa cùng những hạt mưa cắm thẳng xuống, bắn trúng vài đồng đội của tôi. Họ đã bỏ mạng, một lần nữa.

Đại tá thấy có nguy, vội gạt Spider sang một bên, còn cậu bé thì đẩy cô nhóc năm ngón đi. Cuộc hỗn chiến vẫn tiếp tục. Tôi cũng cầm súng lên, nhắm thẳng người phụ nữ mà bắn, cô ta thoắt ẩn thoắt hiện, nhanh nhẹn di chuyển giữa những cành cây dưới nền trời mưa.

Nhân lúc mọi người mịt mù giữa đám lửa của miệng súng, cậu nhóc Navi năm ngón kia đã tháo chốt bình hơi cay, làm một bên của đội hình choáng váng. Cậu ta chớp lấy thời cơ mà vùng vẫy ra. Những đứa trẻ bắt đầu phản kháng, chúng lần lượt cắn vào tay của những người đồng đội tôi, cả bọn đồng loạt chạy về một phía khác, nơi có kẻ đang chờ đợi để dắt chúng đi. 

Spider và cô nhóc năm ngón cũng định chạy theo nhưng vừa đi được vài bước thì cô nhóc bị một chị trong đội túm tóc lại, Spider chần chừ nhưng vẫn không bỏ người bạn của mình. Cô bé vừa la lên một tiếng, một mũi tên lao thẳng vào cổ của chị đồng đội kia của tôi, chị ngã xuống trước mặt Đại tá.

Đại tá dùng súng mà hướng đến cành cây kia bắn lấy bắn để. ai bên cây bong cả lớp vỏ và dày đặc những chùm tia lửa nhỏ. Sau đó ông ta kéo cơ thể đã lạnh của chị đồng đội kia xuống, nấp vào một cái gò đất cao hơn đầu khi ngồi xuống. Từ phía đối diện, tôi nhìn thấy mặt ông ta thoáng qua nỗi sợ khi nhìn lại vào mũi tên, là nó, mũi tên với những sợi lông vàng óng, một lần nữa, đã cướp đi sinh mạng trước mắt ông ta.

Tôi lúc này đã nấp vào một hốc cây gần đó cùng với Mansk và Lyle, cả ba đang bắn vào cành cây cao kia, nhưng có vẻ như chả trúng phát nào. Rồi từ bên cánh phải chúng tôi, Jake nhào lên, bổ một rìu vào một đồng đội đang cầm súng xả đạn. Một phát duy nhất rồi anh ấy nằm bất động. Tôi vội đẩy Lyle và Mansk ra.

"[Hỗ trợ Đại tá, ở đây giao cho tôi.]" 

Họ nghe xong liền chạy lên đến nơi Đại tá đứng. Lúc tôi đứng dậy và xoay người lại, thì Jake đang đứng cách tôi vài mét, tay cầm rìu còn đang nhuốm máu tươi, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn.

"{Sao ngươi lại đẩy con ta lên? Ngươi cứu nó?}" - hắn hỏi bằng giọng dè chừng.

"{Tôi không muốn con bé bị thương, nó là đứa nhỏ nhất.}" - tôi vừa nói, tay vừa từ từ di chuyển đến đùi nơi có khẩu súng lục ở đó, tôi phải bắn chết hắn, kẻ đã phản bội cả loài người.

Hắn di chuyển chậm rãi, tay cầm rìu ngày một hạ xuống, hắn quan sát tôi cẩn thận. Giữa cơn bão súng, hắn như một người ngắm cảnh, từ từ và chậm rãi.

"{Sao ngươi cứu con bé?}" - hắn hỏi.

"{Thế sao tôi phải hại con bé?}" 

Tai hắn đang cụp xuống bỗng dựng lên, mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Khuôn mặt này có nét giống với mặt của nhóc con kia. Tay cầm rìu của hắn hạ xuống. Hắn như thể đã nghĩ đến một cái gì đó khiến hắn thấy quen thuộc. Hắn từ từ tiến lại gần, tôi thì lùi về sau để lộ vẻ sợ hãi trên gương mặt.

[AVATAR2] Huyễn HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ