17 : Sự thật

112 10 12
                                    

Chúng tôi nhanh chóng bay về căn cứ chính của Đại tướng Ardmore. Cả đội chẳng mấy chốc đã tiếp đất nơi sân bay bằng Ikran. Mọi người khác nhìn chúng tôi với vẻ mặt hiếu kỳ còn cả đội được một phen lên mặt và khoe mẽ.

"[ Mọi người về phòng trung tâm nghỉ ngơi chờ lệnh.]" - Đại tá nói với cả đội.

"[ RÕ!]"- chúng tôi đồng thanh đáp.

"[ Kendall, cô đưa Spider về phòng giam! Lyle và Mansk đi theo ta!]" - ông ta quay về phía ba người bọn tôi, tay giữ lấy Spider rồi đưa thằng bé cho tôi.

Tôi dẫn Spider về phòng, cả chặng đường đi im lặng, tôi vẫn còn shock vì tin hôm qua mà Đại tá nói với tôi. Ông ta và hai người kia hình như đi đến phòng chỉ huy của Đại tướng, họ tìm thấy tín hiệu lạ từ một trực thăng không xác định được danh tính.

"{ Chị ổn chứ? Sáng giờ em thấy chị hơi khác, chị trông....buồn hơn nhiều so với hôm qua.}" - Spider quan tâm hỏi tôi.

"{ Spider, chị....}" - tôi nói rồi lại ngập ngừng.

"{Khi nào ra khỏi đây chị sẽ kể cho em, được chứ?}" - tôi cúi xuống nói nhỏ vào tai Spider.

"{ Vâng!}"

Rồi bọn tôi cứ thế đi đến phòng giam của thằng bé, trước khi đi tôi quay lại nhắc thằng bé lần cuối không được đập phá nữa nếu không muốn có rắc rối xảy ra.

Tôi vẫn cứ mãi nhớ về lũ trẻ. Lúc đi ra cửa không chú ý làm phần "tóc' kia của tôi mắc vào một thanh kim loại bên cạnh cửa ra vào, nó là chốt cho cái loại cửa khóa theo hiệu lệnh này. Tôi đau điếng rít lên một tiếng.

"{Chị nên cẩn thận chứ! Đừng để {kuru} mắc vào mấy thứ như này! Hôm nay chị sao vậy? Chị hôm nay lạ lắm? Hay là do ông ta tối qua làm gì sao?}" - Spider rối rít nói rồi gỡ cái {kuru} gì đó ra khỏi thanh kim loại. Thằng bé cũng đang ám chỉ tới Miles, không biết đội tôi đã nói gì với thằng bé, lúc sáng nó cười là có lý do.

Đúng rồi, thứ này gọi là {kuru}, nó từng được chú thích trong sách của Grace. Nhưng mà cả Grace cũng đã không còn ở bên để mà nhắc tôi rồi. May sao có Spider.

"{ Không, chị ổn. Ông ta không làm gì chị cả. Chỉ là chị hơi mệt thôi, hôm qua chị có làm hơi nhiều việc tí á mà!}" - tôi vừa nói vừa nhìn Spider, tay giúp thằng bé gỡ rối.

"{Vậy à!}" - thằng bé đáp lại tôi bằng giọng điệu và ánh mắt nghi ngờ.

"{Chị đi trước nhé, nếu có thể chị sẽ lại đến thăm em.}"

"{Vâng.}"

Tôi toan hứa với thằng bé rằng sẽ không để nó cô đơn quá lâu, chỉ là sau đó tôi nhớ lại bọn trẻ. Tôi không dám hứa nữa.

Nói rồi tôi đi khỏi phòng Spider, vội đi đến hướng phòng điều khiển. Tôi cần xác nhận lại.

Đến trước phòng điều khiển, phía trong có thể thấy rõ Đại tá cùng Đại tướng đang bàn về một vấn đề nào đó. Người người tấp nập ra vào, họ đang xử lý dữ liệu mới. Có lẽ là của chiếc trực thăng kia.

Tôi lấy trong túi áo ra tấm ảnh chụp bọn nhỏ. Không may lỡ làm rơi nó xuống nền đất. Một trong những người đi ra khỏi phòng thấy thế thì nhặt lên, mặt kinh ngạc. Là một phụ nữ bên nhóm phân tích số liệu.

[AVATAR2] Huyễn HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ