19: Đại dương

94 13 2
                                    

Bọn họ bay nhanh thật, đến mức radar của tôi luôn mất tín hiệu của họ, nếu họ chỉ di chuyển bằng Ikran thì tốc độ không thể nhanh đến thế. Không lẽ họ đi bằng thứ khác nhanh hơn? Cả tôi và Xoài đã phải cật lực lắm mới đuổi theo rồi bắt được tín hiệu của họ.

Chúng tôi mém nữa mất dấu của họ vài lần. Sau khoảng năm tiếng đồng hồ đuổi theo, cuối cùng radar của tôi cũng đã có tín hiệu. Lần này họ không di chuyển nữa mà đã tập trung lại một chỗ. Đó có lẽ là đích đến của họ.

Tôi vội rẽ Xoài bay theo một hướng khác, cao hơn tầm nhìn của bọn chúng, tắt cả radar và bộ đàm, tôi không muốn chúng phát ra bất kỳ tín hiệu nào, phải thật kỹ lưỡng. Chúng tôi men theo đường gió mà bay thẳng, chẳng mấy chốc đã bay đến một hòn đảo, phía trên nó còn có những cái chòi được xây dựng bởi thứ lá cây trên đảo. Thật đơn sơ.

Rồi tôi thấy chúng, chúng đi bằng tàu có chuẩn bị quân lực sẵn. Tôi lập tức rẽ Xoài một lần nữa, đâm thẳng xuống nước, men theo dòng nước quanh đảo mà đi lên bờ cát từ phía sau hòn đảo. Phải tránh tầm mắt của chúng.

Đây là một hòn đảo nhỏ thuộc một quần đảo lớn hơn, có vô số những hòn như này hai bên bốn phía của nó, chắc mấy nơi khác cũng có người sống.

Tôi từ từ xoa dịu Xoài, ra hiệu cho nó đứng im ở đấy. Xoài chớp mắt, nó thật nghe lời và ngoan ngoãn. Sau đó tôi tiến lên phía trước về phía cánh trái, cách những ngôi nhà độ 100m. Đột nhiên tôi nghe tiếng người dân la lên, là người trên đảo.

Những người từng là đồng đội của tôi giờ đây trông chả khác gì bọn thực dân được miêu tả trong sách giáo khoa mà tôi từng học. Chúng thô bạo mà xách người dân từ chòi của họ xuống, quăng họ xuống đất, đi thẳng vào chòi của họ mà lục soát. Chúng còn có cả cây chích điện, chúng lại muốn dùng vũ khí đe dọa người khác rồi. Bọn này chả nghĩ ra thứ gì đó mới à?

Người dân sợ hãi, tạm không chống cự mà quỳ xuống đất. Họ cũng sợ thứ vũ khí điện kia. Chúng còn dẫn theo vài kẻ con người được trang bị cỗ máy trông như của nữ Đại tướng, có tên còn dùng mũi chích điện mà chích vào người dân đảo dù họ còn không phản kháng hắn.

"{ Nhìn thấy cái này không?}" - Đại tá hỏi bằng tiếng Navi, tay giơ ra một tấm bảng kỹ thuật số có chứa hình ảnh của Jake Sully.

"{ Bọn ta biết kẻ này đang cư trú đâu đó trên những hòn đảo này! Hắn ở đâu? Ngươi có biết không?}" - hắn tiếp tục hỏi.

Người đàn ông đảo đang quỳ dưới đất cùng với một người phụ nữ khác trả lời hắn. Giọng nói đặc trưng của người vùng đảo có chút khác với tộc người trong rừng, người đàn ông còn nói nhanh liền tù tì vào nhau. Tôi khá chắc là tên đầu đất kia chả hiểu cái mô tê gì đâu.

"[ Hắn nói gì thế?]" - Đại tá quay qua hỏi Spider bên cạnh.

"{ Người rừng đó chưa bao giờ đến đây!}" - người đàn ông tiếp tục khai ra, đầu hơi ngẩng lên, tìm kiếm sự vị tha nơi lũ quỷ đang đứng.

"[ Ông ta bảo không biết người này,chưa thấy bao giờ. Người này chưa bao giờ tới đây.]"

"[ Ta không tin.]" - hắn ta cười lại với Spider rồi khẽ lắc đầu.

[AVATAR2] Huyễn HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ