Tôi vội lau đi nước mắt lăn dài trên má mình, cố gắng nén tiếng nấc nghẹn đang dần trào lên trong cổ.Từ phía cửa, có tiếng ai đó nói vọng vào. Giọng nói cất lên kéo nước mắt của tôi vào trong, đưa tôi về thực tại.
"[ Cô Kendall có ở đây không? Tôi có vài thứ cần nói với cô ấy.]" - là nhà nghiên cứu, ông ta đến tìm tôi.
Tôi vội cất tấm ảnh vào, lấy lại bình tĩnh rồi đứng dậy đi ra gặp ông ấy. Ông ta đang kéo theo một xe đẩy chứa vài hộp vuông bằng nhựa, nom to hơn tay tôi một tý.
"[Có việc gì sao thưa bác?]" - tôi hỏi, giọng hơi nghẹn.
"[ Cô sao vậy?]" - ông ta hỏi ngay sau khi nghe thấy giọng tôi.
"[Dạ không, không gì ạ.]"
"[Thế thì đây, cầm lấy cái này.]" - ông ta nói rồi đẩy xe kéo lên, cho tôi xem mấy hộp ông ta kéo tới.
"[Đây là gì ạ?]" - tai tôi cụp xuống, mặt bối rối hỏi.
"[ Ta chuẩn bị đi về Trái Đất báo cáo và nghiên cứu trên người về loại chất mới này. Đây là những sản phẩm đã hoàn thiện, dạng viên nén, cô chỉ cần lấy thiết bị quét trong đó, rồi quét lấy lớp cũ đã hóa cứng, lập tức nó sẽ vỡ ra.]"
Ông ta vừa nói vừa mở hộp ra, lấy cho tôi một thứ nhìn giống như một cây bút với đầu ngòi bị tán dẹt vậy, rồi ông ta kích hoạt nó, một luồng ánh sáng xanh đi ra từ khe nhỏ trên đầu thiết bị. Sau đó ông ta để nó lại vào hộp rồi cầm lên những viên nén con nhộng được đặt trong hộp, mỗi viên to bằng ngón tay tôi.
"[ Sau khi đã rã bằng thiết bị quét mini kia, cô cứ bóp mấy cái này vỡ ra rồi đưa vào vết thương trước khi nó khô lại là được.]" - ông ta nói xong rồi lại đặt xuống hộp.
"[Thế này được sao ạ? Ý cháu là....cái này cho cháu vẫn ổn chứ.]" - tôi hiếu kỳ, đầu hơi cúi xuống hỏi ông ta.
"[Được mà, không sao cả, đây là do Đại tá yêu cầu làm cho cô đấy, ông ta bảo muốn cảm ơn cô về thằng nhóc gì đó sau khi ông ta ra khỏi phòng giam của nó. Dù ông ta không yêu cầu thì ta vẫn sẽ kiến nghị để ông ta đồng ý cho ta tặng cô.]" - ông ta nói rồi cười một cách thoải mái.
"[ Cô đã giúp bọn ta thử nghiệm thứ chất này lần đầu tiên lên một sinh vật cấp cao mà.]" - rồi ông ta ngưng cười, nói như vẻ chế nhạo về việc làm đó.
"[Thế cháu cảm ơn ạ.]" - tôi nói bằng một giọng mũi hơi tịt, mỉm cười nhìn ông ta, vẻ chế nhạo bản thân của ông ấy làm tôi nhớ tới ông nội tôi.
" Thế cho cháu xin ạ." - cảm xúc trong tôi thật khó tả nên tôi vô tình đáp lại bằng tiếng Việt.
"[ Khoan đã, thứ tiếng đó....]"
"[Ông biết ạ?]" - tôi ngạc nhiên hỏi.
"[ Ta cũng có đứa con dâu là người Việt Nam. Ôi trời! Bất ngờ quá đi!]"
Ông ta đứng đó, cúi đầu suy nghĩ một chút sau đó ngước lên, ông như nghĩ ra gì đó, nhìn tôi cười.
"Không có gì, cháu cứ lấy!" - Ông ta đáp lại bằng một giọng nói hơi ngọng, cố gắng phát âm từng từ thật đúng dấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AVATAR2] Huyễn Hoặc
Hayran KurguTruyện được viết dưới góc nhìn của nhân vật Kendall, một nữ lính đánh thuê mang vóc dáng của một người Navi, ký ức của cô là được cấy vào cơ thể mới này. Là một trong những nhân tố được chọn cho Dự án phượng hoàng (The Phoenix Project) và được căn d...