28: Ánh mắt

96 11 2
                                    


Tôi nói xong thì im lặng trong suốt chuyến đi về nơi tập hợp của tộc Metkayina. Miles thấy tôi im lặng thì không nói gì thêm nữa. Gã chỉ lẳng lặng mà ôm lấy tôi từ đằng sau. Tiếp tục điều khiển Cupcake.

Người trong làng đã quyết định ở lại đợi Spider thay xong cái mặt nạ rồi mới về làng. Dù hơi mạo hiểm khi vẫn ở yên chỗ này nhưng với họ, làng và bộ tộc là trên hết.

Mất một lúc sau chúng tôi đã đến nơi tập hợp. Tôi vội giơ cao cái mặt nạ mới.

Walker và Spider thấy chúng tôi thì mừng rỡ. Miles dần bay gần lại chỗ Ikran của Walker đang đậu lên một mỏm đá nhỏ.

"{ Hít một hơi thật sâu rồi đeo cái này vào!}" - tôi nói mà như đứt hơi, vết thương vẫn còn thốn lắm.

"{ Đừng gắng sức quá! Để tôi....}" - Miles đặt tay lên nơi vai còn lành của tôi mà nói.

Tôi gật đầu.

Spider lấy chiếc mặt nạ từ tay tôi, hít một hơi sâu. Miles giúp thằng bé gỡ chiếc mặt nạ cũ ra, Spider sau đó đeo cái mới vào. Thằng bé vội thở ra luồng khí làm căng lồng ngực từ nãy giờ.

Miles sau khi lấy được cái mặt nạ kia thì lập tức đập nó xuống nền đá. Cái mặt nạ tan nát, văng ra một thứ thiết bị chớp nháy ánh đỏ. Walker thấy thế thì lấy dao đang cất nơi đùi ra, dùng cán mà đập nó thật mạnh. Thiết bị tan nát, trông nó còn thảm hơn cái mặt nạ.

"[ Xong rồi! ]" - Miles quay lại nói với Jake và Tonowari đang đứng nhìn lũ tù binh.

Tonowari nhìn qua Jake như thể muốn một lời xác nhận lại. Jake khẽ gật đầu, ngay lập tức Tonowari quay về phía mọi người trong tộc.

"{ Được rồi! Mầm mống đe doạ đã bị triệt tiêu! Giờ hãy về nhà thôi hỡi các anh chị em!}" - ông ta nói lớn.

Mọi người một lần nữa giơ vũ khí hô hào. Tôi cũng đi về phía Walker, Spider trở về bên Miles.Gã ta bế thằng bé lên Ikran nhưng vẫn luôn nhìn về phía tôi.

Mọi người bắt đầu di chuyển về phía lãnh thổ của tộc Metkayina. Từng dòng người phía dưới như nhấp nhô giữa những lọn sóng biển. Phía trên Ikran bay thành hàng như tô thêm điểm nhấn trên bầu trời. Khung cảnh thật êm đềm mà bình yên.

Nếu không nói thì chả ai tin trên mặt nước hoà dịu này từng xảy ra một trận chiến khốc liệt cách đây chỉ vài tiếng.

Chả mấy chốc chúng tôi đã về đến làng. Những người ở lại đảo vội chạy ra mừng những người còn sống trở về, số khác thì đứng thất thần khi không thấy bóng dáng người thân của họ đâu nữa. Những người đó sẽ không bao giờ có thể trở lại.

Bọn họ cũng để ý đến lũ Ikran mới đến đảo.

Tonowari rồi cũng đã xuống khỏi thứ sinh vật hiếu chiến, đi đến bên bãi cát, vội dìu Ronal xuống. Mọi người cũng nhanh chóng mà đặt chân mình xuống bãi cát trắng.

Tộc trưởng vội quay vào mà nói lớn với cả làng.

"{ Hỡi các anh chị em! Chúng ta đã đánh bại được người trời! Một lần nữa! Ngay tại vùng biển này!}"

[AVATAR2] Huyễn HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ