21 : Gặp mặt

85 12 0
                                    

"{ Jake Sully? Cô biết anh ta?}" - người đàn ông to lớn kia hỏi.

"{ Thì anh ta là mục tiêu của bọn người trời đã đốt ngôi làng kia mà. Tôi từng ở trong đội của chúng.}"

Rồi cả hai người họ nhìn tôi một cách đề phòng hơn. Họ lại nghi ngờ rồi.

Tôi chợt nhớ ra gì đó, một thứ có thể khiến họ tin tôi, dù xác suất thành công là 50/50.

"{ Tôi bị tên cầm đầu đội kia bóp cổ tới chết...ít nhất là hắn nghĩ vậy do tôi đã giả chết....vì tôi đã cứu một đứa trẻ Navi...Tên của nó ...hình như là Tuk!}" - tôi vừa nhớ vừa ấp úng nói.

"{ Tuk?}" - người phụ nữ kia hỏi rồi nhìn qua người đàn ông.

"{ Bé con nhà Sully?}" - ông ta đáp lại cô ta.

Họ nhìn nhau một lúc lâu, cả hai cứ như thế cho đến khi người phụ nữ lên tiếng.

"{ Ta sẽ đi hỏi con bé và gia đình nhà Sully! Cho đến lúc đó, hãy nói với chồng ta mọi thứ mà ngươi biết về người trời!}" - cô ta nói rồi bước ra khỏi nơi đó, bóng dần khuất đi trên cát rồi biến mất.

"{ Miễn là mọi người tin tôi, tôi hứa sẽ nói cho mọi người tất cả...Dù mọi người không tin tôi vẫn nói...tôi sẽ không để mọi người chịu chung số phận như những người nơi quê hương tôi đâu!}

Mọi người trong phòng lúc đó đều nhìn qua tôi, họ có vẻ tò mò.

"{ Chuyện gì đã xảy ra với cô?}" - người đàn ông cúi xuống hỏi.

"{ Bọn người trời đó không chỉ nhẫn tâm với quê nhà các vị, họ còn nhẫn tâm với cả những kẻ họ gọi là đồng loại, với chính con người.}" - tôi nghiến răng mà nói, tôi nhớ về lũ trẻ.

"{ Chúng đã đến quê hương tôi rồi lấy hết tài nguyên nơi đó, chúng gián tiếp giết những đứa trẻ của tôi...}" - giọng tôi lại run lên mà nói với ông ta.

"{ Những đứa trẻ của cô? Cô có con rồi ư? Chúng giết cả trẻ con?}" - ông ta kinh ngạc hỏi tôi.

"{ Chúng không phải con tôi, chúng giống như em tôi, tôi thu nhận chúng từ nơi chiến tranh mà lũ người trời tạo ra chỉ vì tài nguyên. Tôi đưa những đứa nhỏ đó về lại một nơi như để chúng có thêm một gia đình mới, để rồi chúng lại chết dưới tay của bọn quỷ dữ đó một lần nữa....cũng vì tài nguyên.}"

Không khí trở nên ngột ngạt hơn sau câu nói đó. Tôi lại rơi lệ khi nhớ và nhắc về lũ nhỏ. Người phụ nữ dẫn tôi tới cũng ngồi xuống lau nước mắt cho tôi.

"{ Đó là lý do tôi phải trả thù chúng bằng mọi giá. Tôi còn chả phải một con người thật hay một người Navi thật! Tôi sẵn sàng dùng mạng của mình để phục vụ các vị và đánh trả bọn quỷ dữ đó, trả thù cho lũ trẻ của tôi!}" - tôi nghiến răng nói dù giọng đã nghẹn lại.

Ông ta quan sát tôi rất kỹ, sau đó gật đầu mà đứng lên.

"{ Tôi đã đưa gia đình Sully tới đây, mong có thể đối chứng!}"

Giọng người phụ nữ kia đột ngột thốt lên, dẫn theo cả gia đình nhà Sully đến. Chà,toàn những gương mặt thân quen.

Bọn họ bước vào, dần hiện ra dưới ánh lửa, màu da của họ nổi bật hẳn so với những người sống ở nơi đại dương này.

[AVATAR2] Huyễn HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ