9 : Tra khảo

94 11 0
                                    

Tôi cứ vậy mà đi nhanh về phòng tập trung dành cho các Recoms nghỉ ngơi. Cái máy bay này nom lớn hơn chiếc chở chúng tôi lúc đến thăm dò. Nhìn vào bản đồ có thể thấy nó được chia làm 3 khu chính: khu điều khiển, khu trung tâm là những nơi mà Đại tá và Đại tướng luôn tức trực ở đó, bàn bạc cho kế hoạch tiếp theo, khu còn lại chính là nơi cho những nhà nghiên cứu và các tiến sĩ nghiên cứu hợp chất mới. Phòng nghỉ của chúng tôi nằm trong khu trung tâm để nếu có bất kỳ lệnh nào được đưa ra, chúng tôi sẽ nhanh chóng có mặt. Những khu còn lại được xem như những khu phụ, chủ yếu để lương thực, thực vật đã lấy mẫu từ mặt đất và phòng giam giữ tù binh.

Tôi chẳng mấy chốc đã đến trước cửa, cánh cửa mau chóng mở ra. Khi tôi nghĩ cuối cùng tôi đã có thể làm một giấc ngắn cho đến sáng thì từ đằng sau cánh cửa, mọi người trong đội đang thảo luận cái gì đó, rồi chỉ vì nhìn thấy tôi mà tất cả im lặng. Không khí trở nên thật kỳ lạ. Bọn họ đều đang nhìn tôi bằng một gương mặt giống nhau, có người còn nhếch mép cười.

"[Có chuyện gì sao mọi người?]" - tôi gượng giọng hỏi, bụng dạ nhảy loạn cả lên.

Mong là họ không hiểu lầm tôi.

"[Cô về rồi à, cô có biết cô đã làm ra chuyện gì không]" - Lyle hỏi tôi.

Tôi mau chóng cụp tai xuống. Tôi sợ, không lẽ họ đã thấy đoạn hội thoại của tôi và Spider sao? Không phải thằng bé nói nhỏ lắm hả? Tiếng Navi của họ cũng có tốt lắm đâu?

"[Phản ứng như vậy là cô biết chuyện tốt mình vừa làm rồi phải không?]" - Mansk tiếp lời.

Tôi đưa ánh mắt hoang mang qua nhìn hắn. Đôi chân run lên vì mỏi của tôi giờ cứng lại, tôi như bị đóng băng trước cửa.

"[ Ồ, về rồi à. Tốt rồi, giờ cô sẽ đi theo ta, ta cần nói chuyện riêng với cô, Kendall.]"

Tôi bất ngờ nghe có tiếng nói đến từ đằng sau. Từ lúc nào, Đại tá đã đứng phía sau tôi. Ông ta nói vậy là sao, ông ta vẫn còn giữ súng bên mình. Không lẽ ông ta định đem tôi đi xử bắn.

Khoan đã, hiểu lầm cả thôi...tôi nên giải thích với ông ta...

"[Tôi không hiểu, có chuyện gì sao thưa Đại tá?]" - tôi hỏi bằng giọng run run.

"[Đi rồi cô sẽ hiểu, sẽ nhanh thôi.]" - Ông ta đáp, mặt vẫn nghiêm nghị nhìn tôi.

Tôi đứng đực ra đó, không di chuyển được. Tôi sợ mình sẽ chết dưới tay ông ta vì đã dung túng cho kẻ thù.

Ông ta đứng đợi một lúc không thấy tôi di chuyển, như nhìn thấu được sự sợ hãi của tôi, ông ta dùng tay vỗ vào vai tôi không quá mạnh nhưng đủ khiến tôi tỉnh lại từ đống viễn cảnh đầu tôi bị bắn bởi viên đạn của Đại tá.

"[Đi thôi, chúng ta nói chuyện một tí nhé?]"

"[V-vâng.]"

Nói rồi tôi đi theo ông ta. Bước ra khỏi phòng, cánh cửa dần đóng lại, tay Đại tá vẫn đặt trên vai tôi, như muốn chắc chắn rằng tôi sẽ không ngất xỉu. Cứ thế Đại tá nắm vai tôi đi đến hết quãng đường, cho đến khi chúng tôi đi đến trước cửa phòng ăn, tôi đã nghĩ Đại tướng cũng sẽ ở đây nhưng không, bà ta hình như đang ở một nơi khác, có lẽ là khu điều khiển.

[AVATAR2] Huyễn HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ