Tôi nằm rất lâu mới tỉnh lại được. Trời ạ, tôi vừa bị rơi từ nơi kia xuống, khắp người tôi xây xát đủ chỗ, quần áo rách tả tơi.
Tỉnh lại mà đầu tôi còn đau và choáng váng. Hãi hùng làm sao khi nhận ra mình đã thích một con quỷ, thứ đó làm tôi thêm sợ hãi hơn nữa.
Thật may mắn cho tôi là khi tôi nhớ lại một mẹo của chú trong đoàn xiếc, về việc giả chết bằng cách hạ nhịp đập của tim để nó đập thật nhẹ, đến khi đối phương không nghĩ là nó còn đập nữa. Ông chú đó từng dùng nó để doạ tôi một pha ra trò.
Tôi nghĩ đã đến lúc áp dụng nó. Và nó thành công thật. Hắn ta có thể là Đại tá với những kinh nghiệm xương máu đã tích lũy từ chiến trường, nhưng hắn vẫn chỉ là khán giả ngờ nghệch khi so với những người trong đoàn xiếc. Hắn còn non và xanh lắm cả nghĩa đen cả nghĩa bóng.
Tôi không vội ngồi dậy mà nằm đó, cảm nhận lại hơi thở của tôi. Ít nhất cuối cùng tôi đã thoát khỏi bọn quỷ dữ kia, tôi đã được tự do, giờ tôi có thể trả thù được rồi. Cho tụi nhỏ, và cho cả sau này.
Nhưng liệu tôi có tư cách để trả thù cho chúng không khi cũng chính tôi là người đã tham gia vào những chiến dịch phá nát quê nhà của lũ trẻ? Cũng chính tôi là người tham gia vào tập đoàn và làm việc với lũ khốn đó?
Nghe đạo đức giả thật đấy. Tôi cảm thấy thật nhục nhã khi nhớ lại lời dạy của bà mình.
"[ Cả đội đã nghe rõ những gì tôi nói chưa?]" - giọng của hắn phát ra từ bộ đàm trên cổ.
" Má nó, gớm chó!" - tôi kinh tởm rồi giật lấy nó quăng xuống bên cạnh.
"[ Nhưng thưa, có thật là Kendall đã dung túng cho kẻ thù không? Rồi khiến đội ta thiệt mạng như vậy?]" - giọng Lyle cất lên ngay sau đó.
"[ Ta xác nhận, ta đã khiến cô ta thừa nhận...]"
"[ Thế...giờ...cô ấy đâu?]" - lần này là giọng Mansk.
"[ Ta ném ả xuống gò đá gần chỗ bờ hồ, chỗ đó cao ít nhất 40 mét, ả ta trước đó còn bị ta bóp cổ đến chết, dù có chúa cũng không khiến ả sống lại được đâu!]" - ông ta tự tin nói.
"[ Ngài...tôi tưởng...ngài và cô ấy...]" - lần này là giọng của Z-dog.
"[ Tưởng gì? Cô nghĩ ta thật sự quan tâm đến con đàn bà đó à?]"
"[ Ta đã phải chịu đựng những gì cô hiểu không? Kể từ lúc thấy cảnh nó và Spider nói chuyện, ta đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Ta đã phải tiếp cận nó để xác nhận lại khi nó vẫn là một nhân tố được chọn cho dự án này. Ta đã nghĩ nó sẽ biết điều mà tự thú, ai ngờ được nó thà chết rồi mới để sự thật được khai ra...]"- ông ta nghiến răng nói.
" Nói vậy mà nghe được. Đúng là con người, đổi trắng thay đen nhanh vãi l-" - tôi định nói tiếp thì nhớ lại bà, thôi thì lần này không nói vậy.
"[ Làm thế quái nào mà nó được chọn cho dự án vậy? Lyle, ta cần hồ sơ của con đàn bà này.]" - ông ta nói bằng những ngôn từ khinh bỉ.
"[ Vâng, tôi sẽ hỏi bên nhân sự....]" - Lyle đáp lại.
"[ Mấy người buồn cái gì chứ? Vì nó mà đội ta còn nhiêu đây người đấy! Đại tướng sau khi nghe ta dịch những gì nó nói với Spider cũng đã kêu ta giết chết oách nó cho xong!]"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AVATAR2] Huyễn Hoặc
FanfictionTruyện được viết dưới góc nhìn của nhân vật Kendall, một nữ lính đánh thuê mang vóc dáng của một người Navi, ký ức của cô là được cấy vào cơ thể mới này. Là một trong những nhân tố được chọn cho Dự án phượng hoàng (The Phoenix Project) và được căn d...