Nhẹ thật, cơ thể tôi giờ nhẹ tênh. Khoảnh khắc đối diện với con quỷ kia có lẽ là giây phút huy hoàng nhất đời tôi. Âu giờ mà nếu như tôi có gặp lại Bertha, tôi sẽ khoe với con bé và lũ trẻ là: "Mấy đứa không tin nổi đâu! Chị vừa chiến đấu với một con quỷ! Nó đã khóc trước mặt chị!".
Hẳn Jake và gia đình anh ấy đã đi được khá xa rồi.....
Tôi đã chọn cách nói chuyện với hắn mà không phải bẻ cổ của hắn....
Tôi thực sự nghĩ về lời nói của Spider...Tôi không muốn giống như hắn....
Hoặc đó là do tôi tự huyễn hoặc bản thân mình.
Đột nhiên mắt tôi cảm nhận được ánh sáng. Lúc đầu tôi còn tưởng tôi sắp đi đầu thai rồi nhưng không. Mở mắt ra là một cảnh tượng khó tin, tôi còn chả dám tin vào mắt mình.
Xung quanh tôi là toàn bộ những người tộc Metkayina đã tham chiến trong trận chiến vừa rồi với người trời. Mansk và Walker thì ở bên cạnh tôi, họ đang rơm rớm nước mắt nhìn vào nơi bả vai và bàn tay đều lủng một lỗ do đạn bắn vào, hiện tại đã được bọc lấy bằng "thuốc".
Neteyam được Lo'ak và Ao'nung đỡ dậy. Spider đứng cùng với Kiri. Jake và Neytiri cũng chăm chú vào nhìn tôi.
"{ Chị ấy tỉnh rồi! May quá! Chị ấy tỉnh rồi!}" - Tuk kêu lên.
"{ Xin đội ơn mẹ Eywa vĩ đại! Xin đội ơn đức mẹ Eywa!}" - xung quanh tôi là những lời cầu nguyện.
Kinh hoàng hơn là tôi đang được ôm bởi con quỷ mà lúc nãy mà tôi vừa liều mạng với nó xong.
"Thế này thì nói gì với Bertha đây! Trời ơi!" - tôi mệt mỏi nói, đầu hơi ngả vào vai của thứ quỷ dữ.
"[ Đừng cử động hay nói gì cả! Em nên nghỉ ngơi đi!}" - tên đó sốt sắng rồi dùng giọng nhẹ nhàng nói với tôi.
"[ Sao mặt ông tái mét đi rồi? Lần đầu thấy người bị trúng đạn à? Hay đây là lần đầu mà ông ôm một người còn sống sau phát nả đạn của ông?]" - tôi bỡn cợt nói lại với Miles.
"[ Xin em! Tôi xin em đừng nói gì nữa!]" - Miles nói rồi cúi xuống, ôm tôi ngày một chặt hơn.
Tôi im lặng. Mà cái cảnh tượng xung quanh là sao đây? Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì trong lúc tôi lạc nơi thiên đường vậy?
"{Tôi nhớ tôi bị bắn ở thuyền...rồi tôi nhớ tôi chết rồi mà? Sao giờ tôi ở đây? Mấy người không đánh nhau nữa à?}" - tôi nói rồi quay qua hỏi Jake và Neytiri.
Thật kinh ngạc khi Neytiri không nhảy bổ vào mà giết cả Miles.
"{ Hắn ta đã tự đến và đầu hàng!}" - Jake đáp lại.
Gì cơ? Khoan, từ từ? Gì cơ?
"{ Chúng tôi nghe tiếng súng thì vội bơi đến xem mọi chuyện ra sao. Lúc chúng tôi đến nơi thì tàu đang chìm. Hắn tuyệt vọng đến chỗ chúng tôi cầu xin sự cứu giúp cho cô...}" - Neytiri bổ sung vào.
"{ Hắn ta đã cố gắng bay lên với con Ikran của hắn, tay hắn cố ẵm cô theo mà cưỡi nó. Hắn ta tuyệt vọng bay về phía chúng tôi, sau đó đầu hàng..}" - Neytiri nói mà ánh mất vẫn nhìn Miles.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AVATAR2] Huyễn Hoặc
FanficTruyện được viết dưới góc nhìn của nhân vật Kendall, một nữ lính đánh thuê mang vóc dáng của một người Navi, ký ức của cô là được cấy vào cơ thể mới này. Là một trong những nhân tố được chọn cho Dự án phượng hoàng (The Phoenix Project) và được căn d...