#note: chap có chứa ngôn từ thô tục, chửi thề, khiếm nhã. Lần này mình sẽ không che nữa do mình thấy để nguyên thì hay hơn =))
Chỉ có vậy thui! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
-----------------------------------------------------------------------------
Chúng tôi cứ thế mà vụt qua biết bao nhiêu đợt sóng biển. Tiếng động cơ dần êm ả hơn dù con tàu cứu nạn nhỏ này vẫn đang đi với tốc độ cao hơn cả lúc nãy. Có lẽ vài giờ đồng hồ đã trôi qua...
"CHÀ! ĐÃ THẬT ĐÚNG KHÔNG?"
Phong cất tiếng nói rồi không ngừng đón lấy gió biển đang phả vào mặt anh. Tôi cũng nhắm mắt lại mà làm theo. Thật thoải mái, khi cuối cùng cũng có thể tận hưởng làn gió trên mặt mình một lần nữa, cùng với đồng bào mình.
Chà...cũng không hẳn là toàn bộ khuôn mặt tôi...đống băng cứu thương này cũng khá là vướng víu.
"TÔI CỞI BĂNG GẠC RA ĐƯỢC KHÔNG? TÙ TÚNG QUÁ!" - tôi nói lớn với họ.
"KHÔNG NÊN ĐÂU! DÙ GÌ CÔ CŨNG LÀ CON GÁI! NÊN LO CHO GƯƠNG MẶT MÌNH MỘT CHÚT ĐI CHỨ! BĂNG BÓ VẬY ĐỂ PHÒNG HỜ...." - Sơn đáp lại lời tôi, tay vẫn cố níu vào lan can tàu.
"TÔI GIỜ CHẢ CẦN MẶT MŨI GÌ ĐÂU! TÔI THẤY KHÓ KHĂN QUÁ! KHÓ THỞ ẤY!" - tôi cố đáp lại.
"THÔI ĐƯỢC RỒI! NẾU CÔ NÓI VẬY!" - Phong phía trước nói vọng về phía tụi tôi.
Lập tức, anh ta hạ dần tốc độ tàu, con tàu đi chậm hơn lúc nãy nhưng vẫn còn nhanh lắm, tốc độ vừa đủ để tôi và Sơn không cần vịn vào lan can nữa.
"Mau giúp con bé cởi băng gạc ra đi Sơn! Lúc đến đảo chúng ta cũng phải làm thôi. Nếu con bé quen biết họ thì họ cũng sẽ cần nhìn mặt con bé để xác nhận. Trước sau gì chả làm!" - Phong quay về nói với chúng tôi, tay vẫn luôn giữ lấy vô lăng tàu.
Sơn thở dài một tiếng rồi cũng từ từ đi về phía tôi. Đôi tay anh ta khéo léo mà gỡ từng lớp trên mặt tôi ra. Mặt tôi dần lộ ra, dần cảm nhận rõ hơn hơi ấm của ánh sáng ban ngày và vị của làn gió biển trước mặt.
Ôi! Cái cảm giác này! Nó làm tôi nhớ đến những ngày bà tôi đưa tôi đi chơi thuyền, chơi trò đạp vịt, nhớ quá.
"Phụt! Haha!" - tôi khẽ cười khi nhớ lại cảm giác quen thuộc.
"Sao vậy? Nhột chỗ nào à?" - Sơn ngạc nhiên nhìn qua tôi hỏi.
"Không phải....chỉ là...nó làm em nhớ tới quê nhà mình..." - tôi ngập ngừng đáp lại.
"Quê ngoại em cũng có những đợt gió phả vào mặt và hơi ấm nóng như thế này!"
"À! Thế mà tôi tưởng cô bị nhột hay đau gì đó! Có đau thì nói ra để tôi nhẹ tay lại!" - Sơn nói với tôi, tay cầm một đống băng gạc đã gỡ ra trước mặt.
"Nhìn hai anh trông lớn tuổi hơn em....hai anh bao nhiêu tuổi?" - tôi hỏi họ.
"Bọn tôi hả! Tôi 26 tuổi còn Sơn 27 tuổi!" - Phong nói lớn với tôi.
"Thế hai người cho phép em gọi hai người là anh nha! Dù gì thì các anh vẫn hơn em ít tuổi..." - tôi tươi cười hỏi họ.
"Ồ! Được đấy! Hay là mình làm anh em kết nghĩa luôn đi! Dù gì cũng chỉ có ba đứa mình người Việt tại đây!" - Phong hét lớn lên mà giọng hưng phấn hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AVATAR2] Huyễn Hoặc
FanfictionTruyện được viết dưới góc nhìn của nhân vật Kendall, một nữ lính đánh thuê mang vóc dáng của một người Navi, ký ức của cô là được cấy vào cơ thể mới này. Là một trong những nhân tố được chọn cho Dự án phượng hoàng (The Phoenix Project) và được căn d...