31: Phát giác

81 13 3
                                    


Tôi nghe gã nói xong thì chả nói gì, quay mặt đi mà nhìn vào đống lửa vẫn rực ánh hồng nơi giữa nhà.

Miles vẫn nhìn về phía tôi như thể chờ đợi một lời đáp lại.

"[ Ngài đừng làm ra vẻ ngài yêu tôi thưa Đại tá! ]" - tôi bảo gã.

"[ Sao lại là "ra vẻ"? Cô không thấy ngài ấy rõ ràng thật sự thích cô sao?]"

Walker nơi đối diện đang tựa lưng vào chòi mà nói vọng qua về phía tôi ngồi. Mansk cũng nhìn lên tôi.

"[ Lần trước gã cũng nói lời yêu với tôi...Sau đó gã...]"

Tôi định nói tiếp thì chợt nhớ ra vụ kết đôi, tôi vội đảo ánh mắt né tránh Walker.

"[ Gã sau đó....bóp cổ tôi rồi quăng tôi xuống vách đá...]" - tôi ngập ngừng, chột dạ rồi nói tiếp.

"[ Hình như em quên chuyện gì đó đấy Kendall...]" - gã nhắc tôi.

"[ Ngài bảo đó chỉ là tai nạn mà, đã là tai nạn thì không nên xem nó như một việc chính thức...]" - tôi hơi gằn giọng mà đáp lại, tôi vẫn luôn đè nén thứ cảm xúc nơi trái tim mình xuống.

Tôi liếc gã bằng ánh nhìn phẫn nộ, mặc cho nội tâm mâu thuẫn bên trong không ngừng la hét. Gương mặt gã cũng dần mà biểu lộ ra biểu cảm khó xử.

Gã còn dám nhắc lại việc kia à? Đúng là không biết xấu hổ. Nội tâm kia của tôi cũng không biết xấu hổ.

Gã sau đó làm ra vẻ mặt hối lỗi, đưa tay về phía tôi, gã định nắm lấy tay tôi. Tôi kịp thời giật tay mình ra, đứng phắt dậy rồi đi về phía góc chòi của Walker và Mansk.

Từng tiếng kẽo kẹt phát ra đi liền với từng nhịp chân mà tôi đặt lên sàn nhà.

Miles bỗng ra vẻ gấp gáp, toan đứng lên đi theo tôi thì bị tôi phát hiện. Tôi quay lại khè gã một cái rồi đẩy gã thật mạnh khiến gã bật về sau. 

Cả cái cơ thể đồ sộ của gã mang theo những chấm sáng li ti trên người gã ngã ụp xuống sàn gỗ. Một tiếng uỳnh phát ra nơi giữa gian nhà, cát trên người gã cũng dần mà rơi xuống bớt.

Tôi không muốn gã chạm vào mình, tôi không muốn thừa nhận thứ cảm xúc vẫn còn âm ỉ nơi tim tôi. Thứ tàn dư của tình yêu đã chết mà tôi dành cho gã, vẫn luôn lăm le kiểm soát lấy lý trí của tôi. Tôi bị làm sao thế này? Sao gần gã là tôi lại thành ra thế này? Phải giữ khoảng cách!

"[ NGỒI IM ĐẤY! ĐỪNG CÓ MÀ THEO TA!]"

Tôi hét lớn với gã. Tiếng hét làm kinh động cả Mansk và Walker, họ gần như giật mình sau tiếng hét đó.

Dù gã có làm ra vẻ thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không tin gã lại dễ dàng đầu hàng như vậy chỉ vì một con đàn bà bị gã giết hụt. Gã không phải loại người thay đổi nhanh như thế.

Tôi biết vì chính tôi đã được trải nghiệm nó, và chính tôi cũng chính là người đã "nhìn thấu gã" lúc đó.

"[ Em...không cần phải...]"

"[ TA NÓI NGỒI ĐẤY LÀ NGỒI ĐẤY! BIẾT THÂN BIẾT PHẬN ĐI! NGƯƠI HIỆN ĐANG BỊ GIÁM SÁT!]" - tôi hét lên một lần nữa.

"[ Và đừng có bắt ta phải nhắc lại...]"

[AVATAR2] Huyễn HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ