Chương 4: Phấn thơm

191 3 0
                                    

Hôm nay Lục Hán Thanh đến nhà họ Chu làm khách. Nguyễn La có ấn tượng khá tốt về anh ta, bởi vì Lục Hán Thanh cũng là một người có tài ăn nói. Hơn nữa, anh ta không giống Chu Chi Nam lúc nào cũng xị mặt nghiêm túc nên thỉnh thoảng Nguyễn La sẽ nói chuyện phiếm với anh ta.

Khi nghe đến chuyện lúc nhỏ cô tranh giành cái bánh bao bị bẩn với cậu bé hàng xóm nhà bên thì Lục Hán Thanh không hề tỏ ra khinh thường cô, trái lại rất hứng thú muốn biết cô có cướp được hay không.

Tiểu bá vương Nguyễn La sao có thể thua được, Chu Chi Nam nghĩ thầm.

Nhưng hắn thường mở miệng ngăn Nguyễn La nói tiếp bởi vì bây giờ cô ấy tên là Chu La, những chuyện không hay trước kia không đáng để nhắc đến.

Nguyễn La chỉ có thể thầm mắng trong lòng rằng hắn đúng là đồ cứng nhắc, sau đó cố ý thì thầm kể cho Lục Hán Thanh trước mặt hắn.

Ai có thể ngờ Lục Hán Thanh và Chu Chi Nam lại cùng tuổi chứ? Còn cả Lâm Vãn Thu nữa, ba người này cũng ngang ngửa tuổi nhau. Lục Hán Thanh chỉ kém Chu Chi Nam một tuổi. Nhà họ Chu và nhà họ Lục là thế giao, hai người lớn lên cùng nhau từ lúc nhỏ, quan hệ rất tốt. Hiện giờ cha mẹ của Chu Chi Nam đã chuyển đến Anh, mẹ của Lục Hán Thanh thì đã qua đời vào năm ngoái, còn cha của anh ta vẫn còn sống.

Nhưng kỳ lạ là hôm nay Lục Hán Thanh rất kiệm lời.

Nguyễn La tan học từ sớm, vừa thay quần áo đi xuống lầu thì gặp Chu Chi Nam và Lục Hán Thanh cùng nhau bước vào cửa. Mùi thức ăn từ bếp bay ra, chỉ cần ngửi một cái cô biết ngay đó là hương vị chua chua ngọt ngọt của món cá kho chua ngọt mà cô thích nhất. Thế nên Nguyễn La nhìn Chu Chi Nam cũng thuận mắt hơn nhiều.

"Ngài về rồi à?"

"Ừ." Chu Chi Nam đáp, cả hai cởi áo khoác đưa cho người hầu bên cạnh.

Cô hiếm khi thấy hắn mặc vest, cô biết Chu Chi Nam thích trường sam hơn.

"Lục Hán Thanh, đã lâu không thấy anh đến đây rồi." Cô mở chào Lục Hán Thanh trước.

Mọi khi Lục Hán Thanh sẽ trả lời cô. "Tiểu La Nhi nhớ tôi sao?" Sau đó Chu Chi Nam cố ý ho khan rồi nói vài câu răn dạy Nguyễn La và anh ta.

Nhưng hôm nay, anh ta lại chỉ gật đầu.

Lâm Vãn Thu bước ra khỏi phòng bếp, cô ấy đang dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán.

"Chi Nam, Hán Thanh. Đồ ăn đã chuẩn bị xong, có thể ăn cơm rồi."

"Tôi lên lầu thay quần áo, chờ đã."

Chu Chi Nam đi ngang qua Nguyễn La lên lầu. Hắn chưa ngồi vào bàn thì không ai trong nhà dám ngồi xuống, vì thế cô nhìn thấy Lục Hán Thanh đi tới phòng khách, ngồi trên sô pha chờ đợi, bóng lưng anh ta có vẻ hơi tang thương. Lâm Vãn Thu bèn quay người ra lệnh cho người hầu mang một ít trái cây tươi lên bàn trà.

Chỉ có Nguyễn La đứng nguyên tại chỗ, trở thành người hoàn toàn không được để ý đến.

Tính tình cô nóng nảy, ngồi trên bàn cơm chỉ cúi đầu chăm chú ăn, không chịu nhìn ba người nói chuyện.

Nhưng cuộc nói chuyện của bọn họ quả thực khiến cô không xen lời vào được.

Lâm Vãn Thu hỏi: "Tối nay Hán Thanh có ở đây không?"

Gió Nam Nhập Trướng LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ