Chương 7: Chạng vạng

163 2 0
                                    

Trình Mĩ Trân ngây ngốc ở nhà họ Chu cả ngày, buổi tối còn ở lại ăn cơm. Tâm trạng hôm nay của Nguyễn La khá tốt nên tạm thời quăng chuyện của Chu Chi Nam và Đường Mạn ra sau đầu. Đúng lúc hôm nay Chu Chi Nam mời Lục Hán Thanh đến nhà nên trên bàn cơm náo nhiệt hơn nhiều.

Lục Hán Thanh vẫn là Lục Hán Thanh trước đây, mặt mày vui vẻ, đôi mắt hoa đào liếc nhìn như sóng thu. Gần đây chuyện làm ăn của anh ta với Chu Chi Nam nhàn nhã hơn nên cả người cũng rất hăng hái.

"Dạo này việc học đàn dương cầm¹ của Tiểu La Nhi thế nào rồi?"

1. Đàn dương cầm = đàn piano

"Cô giáo mới kém xa cô giáo Lý, tôi không thích lắm."

Anh ta có chút sững sờ nhưng cũng kịp phản ứng, vội vàng đáp lại cô. "Không thích cô giáo thì đổi là được, không phải Chi Nam nghe lời em nhất sao?"

"Đừng nói về anh ta. Mà Lục Hán Thanh này, tôi thấy hôm nay trên người anh không có mùi son phấn nhỉ?"

Lục Hán Thanh nắm chặt tay thành nắm đấm che miệng, giả vờ ho khan, Chu Chi Nam đi tới để giải vây cho anh ta.

"Không ra thể thống gì cả, học mãi vẫn không biết gọi cho đúng."

Trình Mĩ Trân đứng bên cạnh khẽ chào "ông chủ Lục" bằng giọng nhẹ nhàng, khác hẳn với lúc cô ấy gọi tên Nguyễn La.

"Chu Chi Nam, anh thật đáng ghét." Cô là người đầu tiên ngồi vào bàn ăn rồi mà vẫn còn bị hắn dạy dỗ bảo rằng vô lễ.

Lục Hán Thanh biết được địa vị của Nguyễn La trong lòng Chu Chi Nam nên chỉ cười ha hả giảng hòa, sau đó mọi người lần lượt ngồi xuống ghế.

Trình Mĩ Trân thấy trên bàn bày ba món cá chua ngọt² thì không nhịn được hỏi: "Chắc mợ Chu thích đồ ăn chua ngọt lắm nên mới nấu ba loại cá thế này."

2. Cá chua ngọt

Lâm Vãn Thu nhìn Nguyễn La với ánh mắt hiền hậu rồi trả lời Trình Mĩ Trân

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lâm Vãn Thu nhìn Nguyễn La với ánh mắt hiền hậu rồi trả lời Trình Mĩ Trân.

"Là vì Chu La thích. Tôi thấy cá mà nhà bếp mua hôm nay còn tươi nên làm hết để em ấy cũng có thể ăn nhiều hơn một chút."

Nguyễn La hừ một tiếng không nói gì, Trình Mĩ Trân vô cùng hâm mộ mà nhìn Nguyễn La, sau đó cô ấy cúi đầu ăn cơm.

Không khí trên bàn ăn đều nhờ Lục Hán Thanh khuấy động. Khi anh ta kể về chuyện gì đó thú vị, Nguyễn La sẽ trở nên nhiệt tình hăng hái chủ động bàn luận với anh ta. Chu Chi Nam thấy cô vui vẻ thì không nói thêm nữa, vì vậy bữa ăn diễn ra khá lâu, khi mọi người chuẩn bị rời đi thì trời bên ngoài đã tối dần.

Gió Nam Nhập Trướng LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ