Chương 48: Lương Cẩn Tranh

52 0 0
                                    

Lương tiểu thư? Đây lại là tiểu thư nhà ai, nợ phong lưu của Chu Chi Nam.

Sắc mặt cô vẫn không thay đổi, để mặc dì Mai cởi áo khoác ngoài giúp cô, hiển nhiên cảm giác được người phụ nữ ở trong phòng khách đang nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt ấy trực tiếp mà sắc bén, chỉ có Nguyễn La vui vẻ giống như không nhìn thấy.

Cuốn sách để trên bàn trà lộ ra một phần lông nhỏ của thẻ kẹp sách đang rũ xuống bên cạnh.

"Lương tiểu thư, mời ngồi."

Nguyễn La làm đủ lễ nghi, ngẩng đầu lên ý bảo dì Mai mang trà.

Lương Cẩn Tranh bước lên ngồi xuống, mở miệng nói, "Xin hỏi cô là? Sao tôi lại không thấy Chi Nam?"

Trong lòng cô hận không thể bóp nát xương cốt của Chu Chi Nam, trên mặt vẫn phải mỉm cười trả lời: "Tôi cũng được xem là chủ nhân của căn nhà này. Anh ấy uống rượu với người khác, không biết khi nào mới về."

"Là Lâm tiểu thư Lâm Vãn Thu đúng không? Sao tôi nghe nói cô và Chu Chi Nam đã đăng báo ly hôn rồi?"

Nguyễn La hừ lạnh, ngược lại quên mất còn có Lâm Vãn Thu. Nếu cô thật sự là Lâm Vãn Thu, bây giờ nhất định sẽ dịu dàng thuỳ mị đối xử với người ta, cũng không nhìn xem trên mặt người phụ nữ này đang viết bốn chữ "tiến dần từng bước."

"Cô không biết rồi, Chu Chi Nam anh ấy rất phong lưu, thay phụ nữ vô cùng nhanh. Tôi họ Chu, tên Chu La."

Trong đầu Lương Cẩn Tranh loé lên họ Chu này là họ của Chu Chi Nam, lại an ủi bản thân có lẽ chỉ trùng họ mà thôi.

"Chu tiểu thư, chào cô." Cô ta cầm lấy cuốn sách mà Nguyễn La để xuống, tràn trề hào hứng nói, "《 Kinh tế học phương Tây 》? Cuốn này là hồi đó tôi đi mua cùng với Chu Chi Nam ở Luân Đôn, lúc đó tôi còn mượn đọc chú giải của anh ấy nữa. Cô biết không, anh ấy luôn hoàn thành tốt bài tập về nhà, nhưng mà trong lớp cũng chỉ có mỗi tôi mượn được."

Cô ta vỗ vỗ bìa ngoài, lẩm bẩm: "Có hơi cũ rồi."

Sau đó mở trang mà Nguyễn La đang đánh dấu kia ra, vẻ mặt hơi giật mình rồi nhanh chóng đóng lại, lại bày ra biểu cảm kiêu ngạo đúng mực.

Nguyễn La lẳng lặng theo dõi một loạt hành động của cô ta, nghe cô ta nhắc lại quá khứ với Chu Chi Nam, trên mặt từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười.

Đúng lúc dì Mai mang trà đã pha xong lên, dùng tách trà có nắp đĩa, Nguyễn La giơ tay, "Lương tiểu thư, mời uống trà."

Nói nhiều như vậy cũng không sợ miệng khô lưỡi đắng, cô cũng cần phải nhuận họng.

Lương Cẩn Tranh nhấc nắp gạt gạt, nhiệt độ vừa vặn, có một chút nóng. Cô ta uống một ngụm nhỏ trước, nhíu mày, không uống nhiều thêm nữa mà đặt xuống. Cô ta không cởi áo khoác ra, lò sưởi âm tường trong phòng khách đang đốt cháy mạnh mẽ, lúc này cũng cảm thấy có hơi nóng.

Nguyễn La mặc kệ cô ta thế nào, cúi đầu uống một ngụm trà, hơi ngọt, ý cười của cô càng sâu.

"Chu tiểu thư, không để ý tôi cởi áo khoác chứ?"

Cô cười khẽ nghiêng đầu, "Đương nhiên không để ý."

Giây tiếp theo là những lời khó nghe truyền vào tai, "Chu Chi Nam chịu lạnh rất giỏi, mỗi khi đến mùa đông tôi ầm ĩ bảo lạnh, nhưng anh ấy chẳng cảm thấy lạnh chút nào, nào nghĩ đến bây giờ phải đốt lò sưởi âm tường mạnh như vậy."

Gió Nam Nhập Trướng LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ