Đợi khi Chu Chi Nam trở về nhà vào buổi tối, Nguyễn La vẫn còn giận hắn như trước vì cô cảm thấy hắn cũng đã dùng những toan tính trong việc làm ăn để đối xử với cô. Chu Chi Nam nhỏ giọng dỗ dành cô, hắn còn cố ý vào phòng bếp mang cho cô một ly sữa nóng.
"Tôi sẽ giúp em cho thuê cửa hàng trên đường Hà Phi, thế thì mỗi tháng em đều sẽ có tiền lãi, vả lại giấy tờ nhà đất nằm trong tay em. Như vậy còn không được sao?"
Trên môi Nguyễn La dính một mảng sữa lớn, cô cắn mép cốc nghĩ ngợi, cảm thấy như vậy cũng tốt hơn một chút, hơn nữa cô còn có thể cảm nhận được niềm vui thu tiền vào túi. Chu Chi Nam nâng đầu cô lên, nhẹ nhàng liếm sạch vệt sữa mà cô để lại cho hắn, làm cho cái miệng nhỏ nhắn của cô một lần nữa biến thành màu hồng căng bóng.
"Lão già không biết xấu hổ." Cô không nhịn được mắng hắn.
Hai người ngồi trong phòng khách, hắn lật xem qua loa tờ báo hồi sáng chưa đọc. "Tôi đã hỏi dì Mai rồi, hôm nay Trình Mĩ Trân không tới, thật là lạ."
"Tại sao anh lại nhắc đến cậu ấy? Cậu ấy giống như một con ngỗng lì lợm. Ngày hôm qua, cậu ấy còn để mặc cho Thẩm Trọng Dân kia ức hiếp tôi không ngừng."
"Tôi đang nghĩ, hôm nay cô ta sẽ đến tạ tội với em." Hắn nhìn thấy cốc trên bàn để thừa lại một ngụm sữa, chắc chắn là cô không muốn uống nữa. "Em uống hết sữa đi."
Từ lúc Nguyễn La đến Thượng Hải tới nay, ở trong trường cũng chỉ quen mỗi một mình Trình Mĩ Trân xem như là bạn. Chẳng qua Nguyễn La ngoài miệng cay nghiệt, nhưng trong thì mềm lòng hơn Bồ Tát. Nghĩ đến điều này, hắn cảm thấy cô không quá tức giận với Trình Mĩ Trân.
"À, thật ra tôi và Mĩ Trân là bạn, không cần nghiêm túc tạ tội vậy đâu." Cô lặng lẽ đẩy chiếc cốc thủy tinh trên bàn về trước mặt Chu Chi Nam, tất cả đều bị hắn thu vào mắt.
"Ừ, em hài lòng là được." Hắn đặt tờ báo xuống cầm cốc lên, thấy sữa trong cốc đã nguội nên không khuyên cô uống nữa.
Chu Chi Nam uống nốt một ngụm cuối cùng, vỗ vai Nguyễn La bảo cô lên lầu.
Trên giường, Chu Chi Nam chỉ ôm cô vào lòng rồi ngủ. Dây áo của Nguyễn La rơi xuống, để lộ bờ vai mềm mại mịn màng, hắn nhẹ nhàng kéo lên, sau đó đắp chăn lên cho cô kín hơn, tránh để gió đêm thu làm cô cảm lạnh.
Quá không bình thường. Trong lòng Nguyễn La thầm nghĩ.
Cô lơ đãng nâng chân lên cọ vào chân Chu Chi Nam, nghe tiếng thở dốc đè nén của hắn bên tai mình, giây tiếp theo chân cô bị hắn giữ chặt.
"Sao vậy?"
Hắn bất đắc dĩ vạch trần cô. "Em đừng nghĩ tôi không nhìn thấu động tác lén lút của em."
"Sao tôi phải lén lút? Ông chủ Chu thật độc đoán, nằm trên giường còn không cho động đậy."
Chu Chi Nam ghé vào tai cô hạ giọng nói một câu, Nguyễn La lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Hắn nói: "Nếu em trêu chọc tiếp, tôi sẽ cho em ngậm nó."
Sáng sớm hôm sau, Trình Mĩ Trân đến đây. Dì Mai nhớ dai, bà bảo cô ấy đợi ở dưới nhà. Cô gái nhỏ cũng không hoạt bát như trước kia, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.
![](https://img.wattpad.com/cover/334005583-288-k844622.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió Nam Nhập Trướng La
RomanceTên khác: Nam phong nhập la duy Tác giả: Thị Từ Thể loại: Ngôn tình, Sạch, Sủng, Sắc, Trâu già gặm cỏ non Số chương: 61 chính văn + 9 ngoại truyện Nguồn: misacvien Tình trạng: full Năm Dân quốc thứ 29 ở bến Thượng Hải, có câu chuyện xưa kể về một mố...