Chương 37: Lúc đang vui

74 1 0
                                    

Sau khi hai cha con họ Thẩm rời đi, Chu Chi Nam cởi cúc áo sơ mi, trong lòng vẫn hơi khó chịu.

Hắn quyết định lên lầu tìm Nguyễn La phiền phức.

Hôm nay cô không đi ra ngoài, tìm một chiếc sườn xám cao cổ dáng suông làm bằng vải lanh để mặc, đeo một chiếc áp khâm tua rua ở ngực, nghịch mái tóc dài của mình trước gương.

Chu Chi Nam dựa vào cửa. "Mấy ngày nay em vui vẻ ghê, còn biết tự chọn áp khâm để đeo."

Bình thường đều là Chu Chi Nam chọn cho cô, nếu để cô tự đeo thì cô chắc chắn sẽ không bao giờ mang.

"Ông chủ Chu phục vụ thật tốt. Đêm qua em vô cùng hài lòng, hôm nay lại ngủ rất ngon, sao có thể không vui?"

"Em ngủ ở trên lầu, còn tôi ở dưới lầu bị ức hiếp. Nói thế nào cũng là do chuyện xấu mà em gây ra."

Nguyễn La nhìn hắn trong gương, dáng vẻ hẹp hòi kia chẳng giống một ông chủ lớn kiêu ngạo chút nào.

"Chu Chi Nam, em lại chọc giận anh chỗ nào? Em chỉ làm duy nhất một chuyện xấu, sẽ không bị anh phát hiện sớm vậy đâu."

"Thẩm Văn dẫn con trai đến cầu hôn."

Cô không biết nên hỏi: "Thẩm Văn là ai?"

"Cha của Thẩm Trọng Dân."

Chiếc lược trong tay Nguyễn La rơi xuống bàn vang lên một tiếng cạch. "Hả?"

Hắn bước tới nhặt chiếc lược, tiếp tục chải tóc cho cô. "Ban đầu lúc chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật, tôi đã đề nghị thông báo chuyện kết hôn nhưng em không muốn, giờ thì hay rồi, sói đã tới tận cửa. Em nói xem có phải do em gây thêm chuyện không?"

Nói vậy hình như có vẻ đúng, nhưng Nguyễn La vẫn không thừa nhận.

"Chu Chi Nam, anh bị bệnh, bệnh cực kỳ nặng."

Sau khi chải xong sợi tóc cuối cùng, hắn đứng sau lưng cô nhìn người trong gương.

"Em lại bắt đầu mắng tôi, không ngờ em cùng một giuộc với người ngoài."

Hũ giấm già.

Nguyễn La thầm mắng hắn.

Bản thân hắn bực bội còn chạy tới hờn dỗi với cô.

"Anh còn đến thương hội không?"

"Không đi."

Ông chủ Chu trực tiếp tuyên bố đình công. Hắn ngồi bên giường như một cô gái nhỏ, tức giận với "kẻ bạc tình" Nguyễn La.

"Để một mình Lục Hán Thanh phải giúp anh xử lý công việc, anh có thấy xấu hổ không?"

Sắc mặt hắn nặng nề nhìn cô, trước sau đều không hài lòng với lời cô nói.

Nguyễn La thấy hôm nay hắn mặc đáng yêu như thế này nên sẵn lòng nhường hắn ba phần.

Cô đứng dậy, vén sườn xám lên, vạt váy đung đưa. Cô sải bước ngồi lên đùi hắn, mặt đối mặt với hắn rồi đưa tay ra véo hai má hắn.

"Chu Chi Nam, anh ấu trĩ thế, lại còn muốn em phải nhìn dáng vẻ tức giận của anh. Em là người duy nhất được phép tức giận ở đây thôi, anh biết không?"

Gió Nam Nhập Trướng LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ