Lục Hán Thanh nhướng mày. "Hả?"
Thấy anh ta có sẵn lòng lắng nghe, Chu Chi Nam trầm giọng bĩnh tĩnh nói: "Mấy ngày gần đây bất chợt tôi nghĩ như vậy, hôm nay lại càng nghĩ nhiều."
"Chi Nam, anh sợ rồi."
Hắn thẳng thắn thừa nhận: "Đúng."
Hai người nhất thời đều có chút gượng gạo, nói không ra lời. Nguyễn La đang chơi rất vui vẻ ở phía kia, cô mới mười chín tuổi, tràn đầy sức sống, tuy sức khỏe hơi yếu nhưng lúc chơi thì luôn hết mình.
Chu Chi Nam nói: "Hán Thanh, cậu nghĩ tôi sẽ không đột ngột chết chứ?"
"Còn nữa, tôi chết rồi thì phải làm sao?"
Trong lúc nhất thời Lục Hán Thanh không biết liệu hắn đang nói về Chu lão gia và Chu phu nhân phải làm sao, hay nói Nguyễn La phải làm sao, hoặc là nói hai người bạn thân nhất của hắn là anh ta và Lý Tự Như phải làm sao.
"Anh sẽ không chết, nói chuyện tốt đi, nhắc chuyện không may làm gì."
Nhưng hắn cực kỳ bình tĩnh. "Sống ở Bến Thượng Hải hiện giờ, ai cũng đều sẽ chết."
Lục Hán Thanh luôn che giấu nỗi sợ hãi sâu nhất trong lòng mình bằng việc ăn chơi đàng điếm. Chỉ cần anh ta uống rượu hút thuốc càng nhiều, càng đổi nhiều phụ nữ thì ngày tháng sẽ trôi qua càng nhanh.
Chu Chi Nam luôn tự chủ, trời sinh có tầm nhìn xa, là người phù hợp nhất để kinh doanh nhưng cũng phải sợ hãi trước phong ba bão táp nổi lên, quả thật chúng sinh đều bình đẳng.
Người sống trên đời sợ nhất là có điểm yếu.
Càng đáng sợ hơn là trong thời kỳ dịch tả vẫn không thể buông bỏ điểm yếu của mình.
Nguyễn La là điểm yếu của hắn.
Lục Hán Thanh khoác vai hắn, người ngoài nhìn thấy cũng chỉ cảm thấy hai người thân thiết.
"Chi Nam, anh nên hiểu rõ, cô ấy không đảm đương nổi vị trí mợ Chu."
Anh ta nói vậy là có ý gì? Không phải anh ta chê cười xuất thân của Nguyễn La không xứng làm mợ Chu, hay là cho rằng cô không xứng với Chu Chi Nam, mà là gia nghiệp nhà họ Chu hưng thịnh, còn vị trí mợ Chu không phải chỉ là kết quả của tình yêu. Mấy năm nay ở Bến Thượng Hải kêu gọi tự do yêu đương, tự do kết hôn nhưng đó không phải là tự do của các thế gia vọng tộc.
Chưa nói đến mạch nước ngầm đang bắt đầu cuộn trào hiện nay, không ai biết đầu của vị quý tộc nào sẽ bị khẩu súng trong bóng tối nhắm vào.
Đầu của Chu Chi Nam, ai mà không muốn.
"Cậu không hiểu, cô ấy rất thông minh. Chỉ khi tôi ở bên thì cô ấy mới có thể thả lỏng một chút."
Lục Hán Thanh nhướng mày tỏ vẻ giữ nguyên ý kiến.
Quay lại lời nói lúc đầu, anh ta nghĩ cũng có thể cân nhắc.
"Em ở đâu cũng thế. Chẳng qua là đến Anh hẹn hò với phụ nữ phương Tây thôi. Tiếng Anh của em vẫn đủ dùng chứ?"
Chu Chi Nam bị anh ta đùa làm bật cười, thoát khỏi vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu trở nên thoải mái hơn. "Cậu không nghĩ đến việc ổn định hả? Lúc trước nhiều chuyện cản trở cậu, giờ đã không phải lo lắng, sao không nhân cơ hội này gột rửa bản thân sạch sẽ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió Nam Nhập Trướng La
Lãng mạnTên khác: Nam phong nhập la duy Tác giả: Thị Từ Thể loại: Ngôn tình, Sạch, Sủng, Sắc, Trâu già gặm cỏ non Số chương: 61 chính văn + 9 ngoại truyện Nguồn: misacvien Tình trạng: full Năm Dân quốc thứ 29 ở bến Thượng Hải, có câu chuyện xưa kể về một mố...