Chương 21: Thấy ánh sáng và bóng tối

119 2 0
                                    

Lúc trở lại nhà họ Chu, bên ngoài trời đã bắt đầu ngớt mưa, cũng không còn sấm chớp. Mấy ngày trước Chu Chi Nam đã sai người lắp một lò sưởi nhỏ âm tường trong phòng ngủ chính để sưởi ấm. Nguyễn La đắp chăn lông nằm ở trên giường, cả người cảm thấy ấm áp vui vẻ, hai má ửng hồng giống như em bé trong tranh Tết.

Chu Chi Nam gọi điện thoại dặn dò trong thư phòng xong thì đã hơn mười một giờ, cũng rất khuya. Hắn tới phòng ngủ thấy Nguyễn La đang ngồi ngây người liền mở miệng hỏi: "Muộn như vậy mà em còn chưa ngủ? Trong phòng không lạnh nữa sao?"

Nguyễn La lắc đầu, Chu Chi Nam lên giường, hắn rõ ràng cảm giác trong phòng ngủ ấm hơn nhiều so với thư phòng, thậm chí còn hơi nóng, hắn phải dặn người hầu ngày mai đừng đốt củi nhiều như thế.

Hắn đã nằm xuống, còn Nguyễn La thì chưa. "Em không định nằm à? Đã rất muộn rồi."

Mặc dù trong phòng rất ấm nhưng giọng nói của cô dường như vì lạnh mà run lên. "Chu Chi Nam, lần đó người ném đồ vào anh còn sống không?"

Tay chỉnh gối của hắn dừng lại, hắn nhìn cô. "Sao lại hỏi vậy?"

Buổi tối ở biệt thự nhà họ Lục, sau khi Chu Chi Nam và Lục Hán Thanh đi vào, lại đỡ Nguyễn La đi ra ngoài, cô cảm thấy đêm nay Chu Chi Nam vô cùng kỳ lạ, vì vậy cô bèn đứng ở cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong.

Trịnh Dĩ Sắt hiển nhiên là người đang có cảm xúc không ổn định, nhưng cô ấy vừa bị ánh mắt thương hại của Nguyễn La làm nhục nhã nên càng bực bội.

"Lục Hán Thanh, nếu anh không tới dỗ tôi vui thì anh không cần ở trong phòng này đâu, tôi thấy anh muốn tôi chết mới đúng."

Chu Chi Nam bật cười. "Cậu ta việc gì phải tới dỗ cô vui, chi bằng đưa sổ sách của thương hội dâng lên cho cô thì cô mới vui nhất."

Trịnh Dĩ Sắt trợn to hai mắt, không ngờ Chu Chi Nam lại biết, cô ấy còn tưởng rằng bọn họ sẽ tiếp tục giả vờ với mình.

"Dĩ Sắt, cô làm tôi thật sự thất vọng."

"Lục Hán Thanh, anh nghĩ rằng tôi không thất vọng về anh sao? Tôi đã hết hi vọng về anh rồi, chỉ có chị gái và em trai của tôi là yêu thương tôi thôi."

"Đó là lý do cô lấy trộm tài liệu của tôi đưa cho Trịnh Dĩ Hòa?"

Khi cãi nhau, đôi bên thường không theo trật tự nào, hơn nữa còn phải lôi hết tất cả những chuyện cũ rích ra để kể.

Trịnh Dĩ Sắt đột nhiên cao giọng. "Cô ta thì sao? Cô ta không rời đi! Cô ta vẫn ở Thượng Hải! Không phải anh nói với tôi là cô ta đã đi rồi sao? Tôi cho phép anh tìm phụ nữ ở bên ngoài, chỉ có cô ta là không được."

"Đó không phải cô ấy." Như thể chỉ là ảo giác, giọng điệu của Lục Hán Thanh tràn đầy thê lương.

"Là cô ta! Anh cho rằng tôi không nhớ rõ diện mạo của cô ta ra sao ư? Tôi nói cho anh biết, cả đời này tôi đều nhớ rõ, dù hóa thành quỷ thì tôi cũng nhớ rõ cô ta."

Không biết Trịnh Dĩ Sắt đang khóc hay đang gào thét, Nguyễn La đứng trong hành lang nghe được mà chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.

Gió Nam Nhập Trướng LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ