Ngoại truyện 8: Hán Thanh & Thanh Như (5)

42 1 0
                                    

Hôm sau, mùng Một Tết, Lý Tự Như gõ cửa gọi Lý Thanh Như dậy, nhưng mở cửa lại là Lục Hán Thanh quần áo không chỉnh tề, mới bò dậy từ trên người em gái của anh ta.

Tại tầng hai biệt thự nhà họ Lục, hai người anh em quấn lấy đánh nhau.

Lục Hán Thanh vốn định không đánh trả, toàn bộ vì một câu của Lý Tự Như: Đầu óc cô ấy bình thường chắc chắn sẽ không yêu cậu.

Mà Lý Thanh Như chỉ mặc chiếc váy hai dây hôm qua, áo khoác cũng không mặc, đứng ở cửa. Hai người đều là người cô yêu thương, giúp ai kêu ai cũng không đúng, chi bằng không nói tiếng nào, giả câm.

Sau khi Lý Tự Như được Chu Chi Nam khuyên, quay vào phòng Lý Thanh Như thì hai anh em yên lặng giằng co.

Vẻ mặt anh ta u ám, lớn tiếng chất vấn: "Em yêu cậu ta?"

Lý Thanh Như cười nhạt, "Yêu."

"Bắt đầu từ khi nào?"

"Mười lăm tuổi."

Lý Tự Như nhịn không được hừ lạnh, vịn hai vai cô, có hơi mất khống chế.

"Hán Thanh thật sự là anh em của anh, anh cũng chưa bao giờ nghi ngờ nhân phẩm của cậu ta, nhưng cậu ta không phải là người yêu tốt, càng không nói đến là người chồng tốt. Cho dù mẹ đã làm ra chuyện gì thì chúng ta cũng là anh em ruột, anh không thể trơ mắt nhìn em rơi vào địa ngục liên tiếp được. Trước đây em không phải như vậy, Thanh Như. Anh bán của cải gia sản chỉ vì không muốn theo nghiệp kinh doanh, thứ anh thích là y học. Nhà họ Lý chúng ta không hề sa sút, em vẫn là cô hai nhà họ Lý, xuất thân thế gia ở Thượng Hải, hà tất gì phải lãng phí bản thân mình như vậy."

Anh ta tiến gần thêm chút nữa, gần sát, đối diện với chóp mũi cô, "Anh trai mới là người yêu em nhất thế gian, chúng ta mãi mãi đồng hành cùng nhau. Thanh Như, em nhìn anh đi, chỉ có anh và em mới không rời khỏi nhau."

Tình hình có hơi mất kiểm soát, đôi môi của Lý Tự Như càng ngày càng sát lại. Trong thời gian mấy giây đó, cô lại đang suy nghĩ, môi anh ta còn đẹp hơn so với Lục Hán Thanh. Môi Lục Hán Thanh quá mỏng, mặc dù phong lưu quyến rũ nhưng càng bạc tình hơn.

Nhưng cô yêu tha thiết.

Mở miệng lại vô cùng lạnh nhạt, "Anh, không thể."

Vỏn vẹn ba chữ đủ để cho Lý Tự Như dừng lại, lùi bước. Anh ta thừa nhận mình không xuống tay được, từ đáy lòng vẫn có tuần cảnh cầm gậy vang lên tiếng còi ngăn cản, càng không nói đến Lý Thanh Như đích thân mở miệng từ chối.

Anh ta buông tay, quay người đi, "Nhất đinh phải là cậu ta?"

"Phải." Lý Thanh Như bước lên ôm cánh tay anh ta, tựa đầu lên bả vai,  nói đến Lục Hán Thanh, giọng điệu có thể xem là mềm mại nhất toàn bộ Thượng Hải, "Anh, em thật sự rất yêu anh ấy. Hồi đó anh bảo em đi Pháp, bởi vì em học vẽ, nhưng em không muốn. Em đi Anh là muốn nhìn xem nơi anh ấy đã từng sống, đi con đường anh ấy đã từng qua. Em thừa nhận em có hơi tuỳ hứng, là nhất thời giận dỗi, lại vì nhớ anh ấy mà quay về, nhưng em không còn cách nào khác. Giống như từ nhỏ đã học đàn dương cầm nên đã trở thành thói quen, cho dù có nhắm mắt cũng sẽ đánh ra được, thích anh ấy cũng giống vậy. Em đã từng vô vọng, từng điên cuồng, nhưng vẫn không chống lại sự cố ý trêu chọc của anh ấy."

Gió Nam Nhập Trướng LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ