Chương 23: Không quan tâm

111 2 0
                                    

Vào ngày thứ hai sau khi Trịnh Dĩ Sắt qua đời, các tờ báo buổi sáng đều đăng tin bên lề về Lục Hán Thanh. Anh ta đã bao vé khiêu vũ của một ca nữ cả đêm qua ở Thượng Hải. Có thể nói, anh ta đã giáng một cái tát mạnh vào thẳng mặt nhà họ Trịnh. Trịnh Dĩ Hòa đang ở nhà thấy vậy thì vô cùng tức giận, hận không thể lập tức lái xe đến biệt thự nhà họ Lục để giết chết Lục Hán Thanh.

Còn nhân vật chính thì sau khi tỉnh rượu đã về nhà thay quần áo rồi đến nhà họ Chu. Mấy ngày nay thời tiết tốt, bên ngoài không quá lạnh, lúc này Nguyễn La đang ngồi trong sân hít thở không khí trong lành. Cô cầm một tờ tạp chí trong tay, bên cạnh còn đặt tờ báo về chuyện tình đặc sắc của Lục Hán Thanh. Cô khó khăn trốn được Chu Chi Nam để lén uống một chai Coca Cola ở sân sau. Đây là đồ ngon cô mới phát hiện, nhưng Chu Chi Nam không muốn cho cô uống nhiều. Nguyễn La chỉ có thể phàn nàn sau lưng hắn là "đồ keo kiệt".

Trái lại, trong thư phòng lại rất căng thẳng, trên mặt ông chủ Chu keo kiệt không để cô gái của mình uống một chai Coca đang tràn đầy tức giận, tờ báo bị ném vào vai Lục Hán Thanh.

"Nhìn xem việc hay ho mà cậu đã làm đi, cậu sợ Trịnh Dĩ Hòa không tức giận cầm dao đến đâm cậu đúng không?"

Lục Hán Thanh nhặt tờ báo vứt lên bàn trà, tự ngồi xuống, thở dài một hơi.

"Dù sao em cũng phải động đến hắn, giờ cho hắn uống một liều thuốc mạnh trước."

Thấy anh ta lại châm thuốc, Chu Chi Nam không khỏi nhíu mày. "Gần đây cậu hút thuốc hơi nhiều rồi đấy, cứ thế thì cơ thể sao chịu nổi."

"Bây giờ em là một kẻ thối tha, không chết được đâu. Không phải cha em chỉ thích tiền sao? Em cho ông ấy kiếm nhiều tiền hơn. Ở Thượng Hải hiện tại không dễ kiếm nhiều tiền. Anh nói xem thân thể ông ấy cũng không tốt, một đống tuổi rồi, em cho ông ấy nhiều tiền như thế, ông ấy có thể tiêu hết không? Nhét tiền vào trong quan tài để tiêu xài cũng khó, hiện giờ em cũng không thể cho ông ấy ôm cháu trai được. May mà hôm nay lúc em ra ngoài thì ông ấy còn chưa đọc báo, bằng không ông ấy lại động thủ nữa."

Chu Chi Nam nhìn anh ta, trịnh trọng nói: "Nếu cậu không buông bỏ được Thanh Như thì cứ đến Anh đi, tôi có người quen bên đó. Còn chuyện ở Thượng Hải, cậu giao cho Ngô Tiểu Giang trước đã, tôi thấy cậu ta là người thông minh hữu dụng."

Nghe đến cái tên đã lâu không nhắc tới, Lục Hán Thanh sững sờ cho đến khi tàn thuốc rơi vào tay anh ta. "Này, anh trai à, sao anh lại nói mấy chuyện này làm gì..."

Nói Thượng Hải yên bình thì yên bình, nói không yên bình thì cũng đúng là không bình yên. Lục Hán Thanh làm ăn cùng với Chu Chi Nam, anh ta thì không đáng nói, nhưng còn có không biết bao nhiêu kẻ cầm dao muốn đâm sau lưng Chu Chi Nam. Đa số mọi người ở Thượng Hải đều thua lỗ, bù tiền, vậy mà Chu Chi Nam vẫn đứng sừng sững không ngã. Tại thời điểm này, anh ta nhất định không thể để một mình Chu Chi Nam ở trong nước.

Chu Chi Nam đổi chủ đề. "Bao lâu nữa thì lô hàng kia cập bến?"

Hắn đang đề cập đến mấy chuyến hàng đến trễ do mưa lớn vài ngày trước.

"Nhanh nhất cũng phải năm ngày nữa."

"Được."

Lúc Lục Hán Thanh chuẩn bị rời đi, Chu Chi Nam đột nhiên nhớ tới điều gì rồi cuối cùng hắn cũng hỏi để xác nhận một chuyện.

Gió Nam Nhập Trướng LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ