Mặt trời mọc, lại là một ngày bình thường.
Dì Mai từ bên ngoài bước vào, trong tay cầm một bức thư đưa cho Lâm Vãn Thu đang ngồi trong phòng khách. Nguyễn La ngồi bên cạnh thấy thế, miệng lẩm bẩm một câu "lạc hậu".
"Giờ là thời đại nào rồi vẫn còn viết thư. Không biết điện thoại là thứ gì à?"
Lâm Vãn Thu mỉm cười, khi cô ấy mở bức thư ra, vừa mới đọc mà thoáng chốc nụ cười trên mặt cô ấy đã biến mất. Nguyễn La nhân lúc Lâm Vãn Thu không nhìn mình thì ném cả quả nho vào miệng rồi nhai, ăn vậy mới thoải mái. Nếu Lâm Vãn Thu nhìn thấy, cô ấy nhất định sẽ bắt cô lột vỏ trước rồi mới cho vào miệng. Cô không khỏi quay đầu lại đảo mắt nhìn Lâm Vãn Thu, không ngờ cô ấy lại khóc, nắm chặt khăn tay vội lau nước mắt.
Nguyễn La không biết phải đối mặt với Lâm Vãn Thu ra sao nên cô đứng dậy đi lên lầu, hơn nữa còn không quên mang theo đĩa ngọc lưu ly¹ đựng nho.
1. Đĩa ngọc lưu ly
Nhưng sau một hồi, cô cảm thấy Lâm Vãn Thu thực sự là một người sĩ diện, cái thể diện này khiến ngay cả một người đứng ngoài cuộc như cô cũng cảm thấy mệt mỏi.
Bởi vậy, khi Lâm Vãn Thu lên lầu gõ cửa phòng cô hỏi: "Tần Ký mang sườn xám mới may đến, em mặc thử đi, tôi giúp em ngắm xem thế nào."
Vừa mở cửa, cô ấy lại nở một nụ cười đoan trang, Nguyễn La thầm tán thưởng 'Đạo hạnh cao thâm'.
Buổi tối, Lục Hán Thanh là chủ nhà, nhà anh ta có chuyện vui nên trước hết muốn mời cả gia đình Chu Chi Nam đến ăn ngay tại biệt thự của nhà họ Lục. Nguyễn La mặc một bộ sườn xám mới kết hợp với mái tóc xoăn, trông cô như già thêm 5 tuổi nhưng trong lòng chính cô rất thích nên không ai dám chê không đẹp.
Đến nhà Lục Hán Thanh thì họ mới biết ra là mợ Lục có thai. Nguyễn La thấy dáng vẻ Lục Hán Thanh vẫn tươi cười dịu dàng như trước thì yên lặng lắc đầu. Mợ Lục nhìn có vẻ yếu ớt hơn Lâm Vãn Thu, nhưng Lục Hán Thanh lại có một khuôn mặt lãng tử, cho dù anh ta có con thì chưa chắc đã chịu yên ổn.
Nói đến tướng mạo, cô lại nhìn Chu Chi Nam, cô chỉ cảm thấy so với dáng vẻ khôn khéo và phong lưu của Lục Hán Thanh thì Chu Chi Nam điềm tĩnh và chín chắn hơn. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà cô đã muốn gõ một cái vào đầu mình. Sao cô có thể dùng những tính từ 'điềm tĩnh' và 'chín chắn' để miêu tả về cái tên vô liêm sỉ đó chứ? Thật sự điên rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió Nam Nhập Trướng La
Storie d'amoreTên khác: Nam phong nhập la duy Tác giả: Thị Từ Thể loại: Ngôn tình, Sạch, Sủng, Sắc, Trâu già gặm cỏ non Số chương: 61 chính văn + 9 ngoại truyện Nguồn: misacvien Tình trạng: full Năm Dân quốc thứ 29 ở bến Thượng Hải, có câu chuyện xưa kể về một mố...