Sinh nhật tuổi 18 của Nguyễn La, nhà họ Chu tổ chức một buổi tiệc nhỏ.
Ngoài Chu Chi Nam và Lâm Vãn Thu ra còn có Lục Hán Thanh và Lý Thanh Như. Phòng khám của Lý Tự Như bận túi bụi nên vẫn chưa có mặt.
Là sự pha trộn giữa ấm áp và nhạt nhẽo, may là Nguyễn La vẫn còn nể mặt Lý Thanh Như nhất trong những người ngồi ở đó, cư xử phù hợp, chưa giở tính tình.
Ăn bữa cơm đơn giản xong là đến bước nhận quà. Cô mở món quà của Lý Thanh Như ra trước, là một cuốn giản phổ đàn dương cầm, bị cô nhíu mày bình luận, "Cô Lý chẳng thú vị gì cả"; sau đó là mở món quà Lục Hán Thanh tặng, một sợi dây chuyền bạc kim cương. Mặc dù cô không thích kim cương nhưng sợi dây này thắng ở chỗ kiểu dáng đẹp, hợp ý cô nên khóe mắt cũng cong lên.
Hai người còn lại đều là người cô chán ghét, trong phút chốc cũng không biết xem của ai trước mới tốt. Ngẩng đầu thấy Lâm Vãn Thu cười đến mức dịu dàng, mà vẻ mặt của Chu Chi Nam lại u ám ở bên cạnh, giống như đang âm thầm oán giận. Cô bèn cầm quà của Lâm Vãn Thu lên xem trước, không nhìn anh. Một bộ váy được đặt may theo kích cỡ của cô, là kiểu dáng đang thịnh hành ở Thượng Hải lúc bấy giờ. Mặc dù trong lòng vô cùng thích, nhưng trên mặt vẫn lạnh nhạt gật đầu nói: "Tạm ổn."
Cuối cùng vẻ mặt lộ ra sự ghét bỏ mở hộp gỗ đàn hương của Chu Chi Nam tặng. Bên trong là sợi dây chuyền tráng men cloisonne, màu xanh lam nhàn nhạt, nhìn đã thấy giá trị xa xỉ.
Cô lập tức kéo lấy Lý Thanh Như, đưa sợi dây chuyền mà Lục Hán Thanh tặng ra, "Cô Lý, cô đeo cái này giúp tôi, tôi rất thích."
Sắc mặt Chu Chi Nam càng đen hơn, một mình đi lên lầu. Bầu không khí phút chốc gượng gạo, Lục Hán Thanh hận không thể tìm cái khe hở để chui vào.
Ban đêm, Nguyễn La tắm rửa sạch sẽ rồi chui vào chăn, nhìn ánh trăng le lói ngoài cửa sổ, bất giác mỉm cười. Bên ngoài cô không nói ra, nhưng trong lòng lại kích động vì Chu Chi Nam tổ chức tiệc sinh nhật cho cô. Vì mười sáu năm qua chưa có ai làm chuyện này cho cô cả.
Mí mắt nặng trĩu, lúc đang mơ màng sắp ngủ thì thoáng nghe thấy tiếng người vào phòng ngủ, rồi lên giường, không rõ ràng lắm.
Mãi đến khi vạt áo hờ hững trên cầu vai bị người ta nhẹ nhàng cởi ra, bao phủ lên đó là hơi thở nóng rực và đôi môi ấm nóng của người đàn ông.
Có chút cảm giác xa lạ thoáng qua đầu óc và giữa hai chân Nguyễn La, cô giống như nửa tỉnh nửa mơ.
Bây giờ là tháng Một, thời tiết vẫn còn hơi lạnh. Nguyễn La mặc bộ đồ ngủ có cổ hình lá sen, cổ áo bị anh kéo ra, môi vẫn đang liếm cắn. Cùng lúc đó, hai lòng bàn tay thô dày của người đàn ông tự chui vào vạt áo, nắm lấy bầu ngực tròn trịa mềm mại của cô.
Trong lúc mê man, cô bé con bỗng "a" một tiếng, phá tan sự yên tĩnh trong phòng.
Cô mở to hai mắt, xoay người lại nhìn thì thấy là Chu Chi Nam.
"Làm gì vậy?"
Nhưng đôi mắt sắc bén đó lại khiến anh cảm thấy như đang mơ về lần đầu tiên hai người gặp nhau, quả thật rất hung dữ, có hồn, nhưng cũng có sức hấp dẫn và lôi cuốn riêng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió Nam Nhập Trướng La
RomanceTên khác: Nam phong nhập la duy Tác giả: Thị Từ Thể loại: Ngôn tình, Sạch, Sủng, Sắc, Trâu già gặm cỏ non Số chương: 61 chính văn + 9 ngoại truyện Nguồn: misacvien Tình trạng: full Năm Dân quốc thứ 29 ở bến Thượng Hải, có câu chuyện xưa kể về một mố...