Chương 16: Bẽ gãy tú cầu

148 2 0
                                    

Mặt trời buổi trưa đứng bóng, Nguyễn La hái một ít hoa ở sân sau rồi cắm ngay trên bàn trong sân. Nghĩ đến ngày đó người hầu nói trên đường Hà Phi có nhiều cửa hàng đồ chơi phương Tây mới mở, cô thầm tính toán để hôm khác Chu Chi Nam đưa cô đi mua sắm. Bởi vì cô đã hoàn toàn trở mặt với Trình Mĩ Trân, bằng không cô đã định bảo cô ấy đi cùng, Chu Chi Nam xem như là phương án dự phòng.

Những người hầu trong sân nhìn thấy thần sắc của Nguyễn La vẫn như thường lệ, vô cùng thích thú những bông hoa có nhiều màu sắc khác nhau thì trong lòng thầm cảm thán cô thực sự là một người quái dị. Buổi sáng cô gây chuyện ồn ào với Trình Mĩ Trân như vậy, sau khi chợp mắt ngủ trưa đã có dáng vẻ bình thường trở lại.

Nguyễn La không thèm đếm xỉa xem người khác nhìn nhận cô như thế nào, nhưng nếu hỏi trong lòng cô có buồn không? Buồn, tình bạn mà cô coi trọng đã bị phụ bạc. Trình Mĩ Trân chỉ vì Chu Chi Nam nên mới qua lại với cô. Nhưng từ nhỏ cô không được cha mẹ yêu thương nên đã sớm hình thành tính tình lạnh nhạt, đối xử hời hợt với người khác, không biết là do thật sự không thèm để ý, hay là thói quen cố gắng không thèm để ý.

Ai, hoa đẹp, không nên nghĩ đến những chuyện không vui đó.

Một người hầu gái vội vã chạy vào từ sân trước tới chỗ Nguyễn La.

"Tiểu thư, cô mau lên lầu xem một chút. Tiên sinh đã trở lại, hình như đã xảy ra chuyện rồi."

Nguyễn La đặt bông hoa trong tay xuống, dì Mai đưa khăn ướt lau khô tay cho cô, cô dặn một câu "đừng động linh tinh vào hoa" rồi hấp tấp đi về phía trước.

Tới đại sảnh, cô chỉ nhìn thấy một mình Lục Hán Thanh đang nôn nóng đi tới đi lui.

"Chu Chi Nam đâu? Đã xảy ra chuyện gì?"

Lục Hán Thanh kéo cô nói: "Cục trưởng Sở Kinh tế mới nhậm chức từ Nhật Bản tới đây, hôm nay đến Thượng Hải, ông ấy đã sớm gửi thiệp mời Chi Nam ăn cơm để bàn luận về kinh tế Thượng Hải. Lúc chuyện xảy ra thì tôi đến chậm vài bước, không biết nghe được tin tức từ đâu mà các sinh viên đã chờ sớm ở cổng để biểu tình."

"Sau đó thì sao? Chu Chi Nam thế nào?"

"Cũng không có gì to tát, chỉ là bọn họ ném thứ gì đó về phía anh Chi Nam. Lúc anh Chi Nam lên xe, còn có người cầm gậy đâm vào anh ấy, tôi thấy trên trán anh ấy bỗng đổ rất nhiều mồ hôi."

"Người đâu rồi?" Nguyễn La không thấy Chu Chi Nam, nghe anh ta nói xong, cô cũng không biết rốt cuộc hắn bị thương ra sao.

"Lên lầu rồi, chắc là đi tắm, dù sao trên người anh ấy cũng dính đồ bẩn..." Anh ta nói xong có phần chột dạ. Chu Chi Nam có tính sạch sẽ, mặc dù chưa từng nói nhưng mọi người xung quanh hắn đều có thể nhìn ra.

"Anh không ngăn cản anh ta à? Cũng không biết vết thương nghiêm trọng như thế nào, sao lại đi tắm ngay chứ?" Nguyễn La vừa nói vừa bước vội lên lầu.

"Tôi có thể ngăn nổi anh ấy không? Anh ấy bảo tôi ở đây đợi Lý Tự Như..."

Nguyễn La đã sớm chạy biến đi mất không thấy bóng dáng.

Gió Nam Nhập Trướng LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ