Chương 2: Xem hí kịch

281 2 0
                                    

Nguyễn La ham ngủ nên thường xuyên đi học muộn. Nhưng mọi người đều biết cô họ Chu nên các giáo viên trong trường cũng không trách phạt gì.

Đến trưa dì Mai nán lại trước cửa một lúc lâu nhưng thấy trong phòng yên tĩnh nên không làm phiền cô.

Con lắc đồng hồ trong phòng khách kêu tích tắc mười hai tiếng, báo hiệu đã đến mười hai giờ trưa. Nguyễn La bị đánh thức, tóc tai tán loạn, cô hét lên. Mới sáng sớm Chu Chi Nam đã đè cô ra lăn lộn một trận, cô còn chưa hồi sức, lúc này cô chỉ muốn vứt cái đồng hồ lớn ở dưới lầu đi. Trong lòng cô thầm nhắc nhở bản thân nhớ phải nói chuyện này với Chu Chi Nam.

Cô nằm bất động trên giường, dì Mai không nghe thấy tiếng động thì nghĩ Nguyễn La còn ngủ nên không dám quấy rầy cô. May mà Lâm Vãn Thu xuất hiện rồi đi thẳng đến phòng của Nguyễn La.

Dì Mai lắc đầu với cô ấy. "Thưa mợ, cô La đang ngủ, không nghe thấy tiếng gì."

Nguyễn La có chỗ dựa là Chu Chi Nam nên không ai trong nhà họ Chu dám chọc cô, mọi người đều biết tính tình vừa kỳ lạ vừa khó hầu hạ của cô.

Lâm Vãn Thu đã thay đồ, cô ấy mặc một chiếc sườn xám cổ bẻ màu xanh đen dài đến bắp chân, độ dài vừa phải lại đoan trang. Nguyễn La không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của cô ấy vì trông thôi đã thấy mệt.

"Chu La, dậy chưa?" Giọng cô ấy mềm mại dịu dàng mang đậm nét đặc trưng của con gái Giang Nam. Không giống như Nguyễn La, cô vừa mở miệng đã lanh lảnh như chim vàng anh khiến người ta cảm thấy ồn ào.

"Chu Chi Nam có việc à?"

Trừ khi Chu Chi Nam ra lệnh, bằng không Lâm Vãn Thu sẽ không đến chọc cô.

Nghe thấy cô đáp lại, Lâm Vãn Thu nhẹ nhàng mở cửa đi vào rồi ngồi cạnh giường Nguyễn La, cảnh tượng giống như hai mẹ con đang đối diện nhau.

"Chi Nam gọi điện về nhà bảo tôi gọi em dậy sớm để chiều còn đi Lê Viên xem hí."

Nguyễn La xốc chăn ngồi dậy, mặt mày khó coi, tay nắm lấy mái tóc rối bù của mình.

"Tôi không đi cũng không sao, vợ chồng hai người tình thâm, còn tôi chỉ là một người ngoài thôi."

Thấy cô để lộ một mảng lớn da thịt trắng như tuyết trước ngực còn mang theo dấu hôn đỏ hồng, Lâm Vãn Thu không nhịn được phải đưa áo choàng ở cuối giường cho Nguyễn La.

"Em không biết xấu hổ à? Tôi còn ngại thay em."

"Chu La, là con gái phải biết tự trọng một chút."

Nguyễn La nhìn cô ấy mang theo bộ mặt giả tạo choàng áo cho mình, chiếc vòng ngọc lục bảo trên cổ khẽ đung đưa, đây mới thực sự là tiểu thư khuê các. Người con gái thướt tha duyên dáng ấy đang đứng ngay trước mặt cô, nói cho cô biết, là con gái phải có tự trọng.

Nguyễn La cô là ai? Là tiểu thư Chu gia nổi tiếng ở bến Thượng Hải mà ai ai cũng biết. Nhưng trong thâm tâm cô hiểu rõ mình mãi mãi là con gái của một con bạc xuất thân từ một khu ổ chuột nghèo nàn, danh dự của cô có thể bị chà đạp một cách tùy tiện.

Cho dù đã rời khỏi đó, cô vẫn đang chịu sự kiểm soát của Chu Chi Nam.

"Mợ Chu, đáng lẽ mợ nên dạy dỗ lại chồng mình mới phải."

Gió Nam Nhập Trướng LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ