Chương 19: Mùa thu ấm áp

158 3 0
                                    

Khi nữ giới sắp đến kỳ kinh nguyệt thì ham muốn tình dục thường dễ tăng cao. Nguyễn La không biết làm sao, nhưng Chu Chi Nam không có ý đó, vì vậy cô cũng không thể chủ động đề cập đến chuyện ấy. Hắn đã ở nhà hai ngày. Ban ngày, hắn cắm hoa chơi bóng cùng cô, vẽ tranh đánh đàn; nhưng ban đêm lại không chạm vào cô.

Eo của hắn bị đụng hỏng hay gì? Sao còn không làm? Nguyễn La thầm buồn bực trong lòng.

Cô như lơ đãng đưa đôi bàn tay mềm mại của mình đến chỗ kia của hắn, một bọc thật lớn, nhưng giây tiếp theo Chu Chi Nam đã nắm lấy cổ tay cô đẩy ra.

"Chu Chi Nam, anh làm sao vậy?"

"Tôi làm sao?" Chu Chi Nam cảm thấy Nguyễn La rất kỳ lạ.

"Anh... Anh đến Trường Tam Đường Tử¹ rồi à?"

1. Trường Tam Đường Tử (长三堂子): là một nhà thổ (kỹ viện) nằm ở Thượng Hải vào thời nhà Thanh. Ban đầu Trường Tam Đường Tử nằm ở khu vực Tiểu Đông Môn, quận lị của Thượng Hải; ba năm sau chuyển đến đường Phúc Châu và đường Hán Khẩu ở Tây An Phong.

Chu Chi Nam vừa bất đắc dĩ vừa muốn bật cười. "Tôi đến Trường Tam Đường Tử làm gì? Mấy ngày nay gần như lúc nào tôi cũng ở cùng em."

Đúng vậy, nhưng điều đó không ngăn được Nguyễn La cảm thấy hắn kỳ lạ.

Cô ghé vào tai hắn thì thầm như muỗi kêu: "Anh không muốn làm chuyện đó với tôi à?"

Chu Chi Nam nhếch khóe miệng. "Chuyện gì?"

Nguyễn La hờn dỗi mắng hắn. "Nghiêm túc chút đi."

"Gần đây không làm." Hắn giống như cao tăng khổ hạnh vô dục vô cầu, nhưng Nguyễn La biết đây không phải thực sự là hắn.

"Vì sao? Anh không thích tôi nữa?"

"Không phải, phương thuốc Đông y của Lý Tự Như phải dùng trong bảy ngày."

Nguyễn La không hiểu. "Sao uống thuốc bồi bổ của anh ta cần cấm dục?"

Là không nên, Chu Chi Nam ôm chặt lấy cô. "Bé ngoan, mau ngủ đi."

Cô khó chịu, hai mắt trừng như chuông đồng, nhưng đồng thời cũng mất hứng. Cô quay lưng lại giống như đang ngủ. Chu Chi Nam chỉ cảm thấy cô như vậy thật đáng yêu, hắn ôm cô từ phía sau, dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ lên người cô.

Sau một hồi im lặng, người thương yêu kiều trong lòng hắn đã ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Nguyễn La vừa mở mắt đã thấy hắn đang đứng trước tủ quần áo, cài cúc áo vest.

"Anh muốn đến thương hội à, sao lại mặc âu phục?"

"Em đừng nằm trên giường nữa, đứng dậy thay quần áo đi." Chu Chi Nam ngồi bên giường gọi cô, lại cài khuy ở tay áo.

"Làm gì vậy?"

"Không phải mấy ngày nay em luôn hỏi người hầu về các cửa hàng bán đồ ngoại quốc trên đường Hà Phi sao? Tôi sẽ dẫn em đi dạo một vòng, thuận tiện ghé qua Tần Ký cắt thêm vài bộ đồ mới. Vào thu đã vào lâu, thời tiết càng lạnh."

Hôm trước Nguyễn La đã đề cập đến chuyện này với hắn một lần để hắn dẫn cô đi chơi. Nhưng Chu Chi Nam phải đợi vết thương trên trán của hắn lành lại, bởi vì ông chủ Chu cực kỳ sĩ diện, không thể ra ngoài với cái trán kết vảy được.

Gió Nam Nhập Trướng LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ